#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh cầu siêu vang vọng từ trên Huyền Tự xuống lưng chừng núi. Nam nhân trẻ tuổi ghìm cương ngựa, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn lên. Y dường như lại đến trễ nữa rồi.

"Ngươi vào đi, thắp một nén nhang cũng được rồi."

Trước cửa Phật đường, người nọ đứng sau lưng nhìn y, nhẹ nhàng đẩy vai y một cái.

Thì ra mọi sự người này đều đã giúp y sắp xếp cả rồi. Ngày mẫu thân qua đời y về trễ, là người này giúp y, hiện tại cũng là người này giúp y.

Khi y bước ra khỏi Phật đường thì cũng vừa lúc mặt trời ngả bóng. Người kia vẫn đứng đó như lúc ban đầu, bóng lưng đơn bạc, mái đầu ngẩng cao ngắm chiều tà.

"Ngươi cùng ta xuống núi đi."

Người ấy nghe y đề nghị, không khỏi kinh ngạc quay đầu khỏi nhìn. Cuối cùng lại lặng yên nhìn mặt trời khuất núi: "Mấy năm nay ở nơi này cũng quen rồi, giờ ra ngoài cũng không biết phải đi đâu, làm gì."

"Về nhà cùng ta, lại giúp ta trông coi chuyện làm ăn, ta trả cho ngươi cả cuộc đời này." y thâm tình nhìn người nọ, nhẹ nhàng thở ra: " mẫu thân đã đi rồi, trước kia người thực sự có lỗi với ngươi, ta nguyện thay người bồi tội."

"Không cần. Ta đều quên cả rồi."

Người ấy cười rồi quay lưng đi. Nhưng y nào có ngốc như vậy, người đã ở trước mắt nếu mà còn buông tay chỉ sợ cả đời này cũng chẳng thể nào gặp lại được nữa.

"Tuyền, theo ta về đi.

Cả đời ta chỉ có mình ngươi.

Nếu ngươi không về... vậy thì ta ở lại cùng ngươi."

Y không sợ trời không sợ đất mà kiên quyết như thế, dọa người ta cười khổ một phen.

"Ngươi thích ở lại thì cứ ở đi. Xem ngươi chịu được bao lâu, nên nhớ đây là chốn thờ phụng linh thiêng chú ý hành động của ngươi cho tốt."

Người ấy nói xong thì bỏ đi, mặc kệ y ở đó dở khóc dở cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro