Han Hann

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao trong lớp thì ít nói, mà nó thì năng động hoạt bát nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ấy. Nó thuộc kiểu vô tư hay cười, không vướng bận chuyện tình cảm. Tao nói chuyện với nó khá nhiều nhưng đối với nó cũng chỉ là đứa bạn cùng lớp, không phải bạn thân.

Tao thích nó thì chỉ dám ôm trong lòng thôi, biết là không có hy vọng nên cũng không có ý định tỏ tình.

Hôm qua tao inbox với nó được một lúc thì nó nói là nó có chuyện buồn, muốn tâm sự, ngập ngừng không biết có nên nói hay không, nó còn bảo chuyện này nó chỉ nói với mỗi mình tao, kêu tao giữ bí mật.

Mà khi crush có bí mật mà chỉ nói cho mình mình thôi ấy, cảm giác đó vui vãi luôn, tao lăn lộn cười cười một lúc, cái nó nói nó thích Xuân trong lớp. Tao tắt mẹ nụ cười.

Chuyện Xuân thích An thì gần như cả lớp biết hết rồi (An không phải crush tao nha), nó nói với tao là lúc đầu nó không nghĩ nó thích Xuân đâu, nhưng khi Xuân nói với nó là Xuân thích An thì nó buồn mất mấy ngày, lúc đó nó mới biết nó thích người ta rồi.

Nó không yêu đương nhiều, bây giờ mới thật sự thích một đứa, mà gặp chuyện như thế, nó đau lòng lắm, làm tao đau lòng theo, tao an ủi nó, đến khi nó yên lòng thì tới tao ngấm dần sự cay cú đó.

Đến lớp nó vẫn tỏ ra vui vẻ cười đùa, người ngoài nhìn vào sao mà biết nó đang buồn, chỉ là tao vẫn nhìn được, cuối cùng nó không cười được nữa, nó lại chạy ra than với tao là nó vẫn buồn lắm, tao cười cười an ủi nó, nó kể cho tao về chuyện gia đình, chuyện bạn bè mà hiện tại làm nó áp lực mệt mỏi, làm nó khóc.

Cuối cùng tao lựa chọn làm chỗ dựa của nó, làm người nghe nó tâm sự, ôm hết chuyện buồn của nó vào lòng, ngoài mặt tao cười với nó, pha trò cho nó cười, an ủi nó.

Nó giả vờ vui vẻ với mọi người nhưng lại không cần giả vờ vui vẻ trước mặt tao, còn tao giả vờ vui vẻ trước mặt nó, cũng phải giả vờ vui vẻ với mọi người.

Duma cuộc sống cứ tiếp diễn như này chắc tao nghỉ mẹ học mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản