Ngọc Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush ngồi sau tôi, năm ngoái nó thích tôi, còn bây giờ thì tôi không biết.

Crush hay giỡn với nhỏ ngồi kế tôi, nhỏ biết tôi thích Crush nhưng tôi có cảm giác nhỏ đó cố tình.

Trước đây, tôi thấy nhỏ quá thân với crush nên có lôi nhỏ ra ngoài nói với nhỏ là tôi thích crush, tôi có cảm giác crush thích nhỏ và bảo nhỏ nếu không có gì với crush thì đừng có làm vậy tao buồn, nhỏ nói là nhỏ sẽ không làm vậy nữa nhưng...

Sáng nay, nó vs crush lại giỡn với nhau kiểu cười cười nói nói khá thân thiết. Lúc đó tôi không nói gì. Một lát sau, tôi úp mặt xuống bàn, nhỏ hỏi tôi:

" Tâm sao vậy Tâm?"

" Không sau đâu, tui ổn mà"

" Trời không có gì đâu nghen"

" Có lẽ tui nên xin đổi chổ, chứ ngồi đây tui không chịu nổi đâu". Không phải tôi làm quá đâu, nhưng lúc tụi nó giởn với nhau, tôu thấy vừa đau vừa khó chịu, xém khóc mấy lần nhưng vẫn cố kìm chế.

" Không có đâu mà trời"

Tôu thở dài lắc đầu rồi ngồi dậy dựa vào bàn phía sau, tự nhiên nghe giọng crush:

" Suy nghĩ lung tung". Nó ngồi bàn dưới nên chắc ăn là nghe hết rồi, tự nhiên tôu cảm thấy mình mới vừa sống lại. Tôi quay xuống chưa kịp nói gì thì nhỏ đã quay xuống bàn crush cười với crush:

" Ờ, vậy thì sau này không suy nghĩ nữa luôn hen"

Tôi hết biết phải nói gì, nhỏ nói như kiểu crush đang nói chuyện với nhỏ vậy, ủa nãy giờ nhỏ có suy nghĩ gì à? Lạ lùng ghê ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản