[Namnam] Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một lần thôi, chỉ một lần thôi.

-...Cút.

-...Chỉ một lần thôi không được sao?

-Lần cuối, tự cút hay chờ tôi kêu người quăng cậu ra ngoài?

-... Được, tôi cút.

Cậu đi ra ngoài. Đi ra khỏi tòa nhà cao 20 tầng lầu.

23 giờ 00 phút.

Dưới bầu trời đen, mưa rơi không ngớt. Có một cậu trai khoảng 20 tuổi đi bộ dưới trời giông bão.

Cách đây 3 tiếng trước, Trương An vừa bị người mình yêu đuổi đi sau khi tận mắt chứng kiến cảnh người đó cùng phụ nữ trần truồng trên chiếc giường của mình.

Năm năm yêu nhau, anh luôn trân trọng, bảo bọc, nâng niu cậu; hiện tại lại chỉ vì một hiểu lầm, chỉ vì một người phụ nữ mà anh đuổi cậu đi. Năm năm yêu nhau vẫn không bằng một đoạn video đã qua chỉnh sửa.

Đi dưới mưa, Trương An nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của cả hai trước đó.

---

"Sau này ở nhà của chúng ta em sẽ trồng thật nhiều hoa tường vi, còn nuôi thêm một chú cún nhỏ, trong nhà sẽ trang trí theo phong cách cổ mà anh thích, sau đó sẽ nhận nuôi thêm một tiểu hoàng tử giống anh, một tiểu công chúa giống em."

"Đều theo ý em hết."

---

"Anh, hình như mọi người không thích chúng ta yêu nhau."

"Sẽ không đâu, em đáng yêu như vậy, tình yêu của chúng ta lại đẹp như vậy, mọi người sẽ ủng hộ chúng ta thôi."

---

"Tiểu An, em đồng ý cưới anh nhé."

"Em đồng ý."

---

Thời gian đó rõ ràng rất tươi đẹp, vì sao cô ấy lại xuất hiện, vì sao không phải là thời điểm khác mà phải là lúc cậu đang hạnh phúc nhất cô ấy lại xuất hiện, cướp đi tất cả.

---

"Hạ Minh, đây là...?"

"Đây là An, cô ấy là bạn học cũ của anh."

---

"Trương An, vì sao cậu lại hại Minh?"

"Tôi không có."

"Cậu còn chối, video rõ ràng như vậy."

"Hạ Minh, em không có, em không biết gì hết."

"Trương An, em ra ngoài đi."

---

Khi đó, cậu không phản bội anh, là cô ấy, cô ấy là người đã đánh cắp tài liệu, cô ấy là người chuốc thuốc cậu, cũng là cô ấy đã thuê xã hội đen làm nhục em gái của anh. Nhưng dù cậu có giải thích thế nào anh cũng không tin, video trước mắt rõ ràng như vậy, anh không tin lời nói của cậu.

"Biết vì sao anh ấy không tin mày không? Vì anh ấy vốn dĩ không yêu mày, mày chỉ là thế thân của tao mà thôi. Khuôn mặt, vóc dáng, đến tên cũng giống tao. Vậy mày nói xem vì sao anh ấy lại nhìn trúng mày? Hiện tại người thật về rồi, thế thân như mày anh ấy còn giữ lại làm gì?"

Ngày Trương An tìm được chứng cứ chứng minh bản thân vô tội, cậu ngay lập tức tìm anh, Trương An muốn nói với anh rằng cậu vô tội, cậu muốn hỏi Hạ Minh có yêu cậu không, hay anh từ đầu đến cuối chỉ xem cậu là thế thân của cô ấy. Nhưng kết quả đối mặt với Trương An chỉ có một từ "Cút."

Trương An lê đôi chân nặng trĩu bước đi trong mưa. Chẳng mấy chốc cậu đã đi đến bờ vực.

Đứng trên bờ vực, phía sau cậu là một mảnh đất rộng, phía trước cậu là biển khơi bao la. Khi xưa là Hạ Minh đưa cậu đến đây, hỏi cậu có thích không, Trương An nói thích, thế là anh cho cậu mãnh đất này, nói rằng cậu muốn làm gì thì làm.

-Khi đó tại nơi này, anh còn nói sẽ cùng em kết hôn, xây nhà, trồng hoa, rồi nuôi con...

"Mày vốn chỉ là thế thân của tao thôi."

"Người thật quay về rồi, thế thân như mày còn cần làm gì nữa?"

"Tự cút hay chờ tôi kêu người quăng cậu ra ngoài?"

-Khi đó, em chỉ muốn được nghe từ miệng anh một câu nói anh yêu em, em không phải là thế thân của cô ấy...

"Cút."

Trương An mân mê chiếc nhẫn kim cương không còn nguyên vẹn trên tay.

"Nhẫn này là hàng đặt riêng, trên thế giới chỉ có một chiếc, cái cậu đang đeo là đồ giả."

Trương An tháo chiếc nhẫn kim cương đặt xuống đất.

Đúng rồi, từ lâu Hạ Minh đã sớm nói rằng anh không yêu Trương An, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Trương An cố chấp không chấp nhận sự thật thôi.

Cậu cười, một nụ cười chua sót. Nụ cười đó có lẽ cũng là nụ cười cuối cùng mà cậu dành cho cuộc đời này.

Trương An ra đi, ra đi một cách mãn nguyện.

Ngày cậu mất là một ngày mưa tầm tã. Ngày đó, trên bờ vực đã có một người vì chậm một bước mà đau khổ một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro