[Namnam] Trần Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, tướng quân!"

"Có chuyện gì?"

"Tướng quân, thái tử, thái tử ngài ấy..."

Vị lính nhỏ chỉ vừa nhắc đến thái tử, người tướng quân của hắn đã liền thay đổi sắc mặt.

"Thầy ấy làm sao?"

"Tiêu thống lĩnh vừa từ kinh thành báo tin đến, thái tử thân vong rồi."

Thân vong rồi? Hắn chỉ mới rời đi có hai ngày, người đó làm sao mà chết rồi? Có khi nào là đang đùa không?

"Tiêu Lâm báo tin? Cậu ta ở ngoài?"

"Dạ."

"Kêu cậu ta vào đây."

Sao ngài ấy bình tĩnh vậy? Người chết là thái tử Dạ Lang đó. Không phải tướng quân yêu thái tử lắm sao? Trước giờ mỗi lần thái tử bị thương tướng quân đều cuống cuồng cả lên mà. Trước ngày ra trận còn dặn đi dặn lại Tiêu thống lĩnh rất lâu nhất định phải canh chừng bảo vệ thái tử. Sao lúc này lại thản nhiên như vậy?

Vị tướng nhỏ nhanh chân đi ra ngoài với một đóng nghi vấn không dám nói ra trong đầu. Sau đó ít phút thì Tiêu Lâm đi vào.

Tiêu Lâm vào trong rất lâu, nhưng chỉ quỳ dưới đất mãi. Từ lúc bước vào chỉ nói đúng một câu: "Là thuộc hạ thất trách không bảo vệ được thái tử, nguyện dùng cái chết đền tội." - nhưng vì không nghe được câu trả lời của người kia nên y cứ quỳ ở đó, cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn.

Hai người cứ im lặng mãi như thế. Tiêu Lâm rất sợ người này, y làm thống lĩnh bao nhiêu năm chưa thấy vị tướng nào đáng sợ như vậy.

Trần Bách là vị tướng duy nhất của nước An Nam khiến kẻ địch trên chiến trường khi nghe đến tên liền run sợ mà lui binh. Hắn cũng là vị tướng quân duy nhất từ trước đến giờ dám một mình ép vua thoái vị.

Năm đó, Trần Bách vô cùng không thích vua Dạ Nam Thế, vì tên đó là một tên hôn quân, ngài ta còn nhiều lần đẩy Trần Bách vào chỗ chết. Vì Trần Bách chưa bao giờ đồng ý những chính sách chiến tranh dồn dân vào chỗ chết của ngài ta, ngài ta từ lâu đã muốn trừ khử Trần Bách khỏi triều đình. Nhất là từ sau khi Dạ Nam Thế biết Trần Bách và Dạ Lang đang yêu nhau, liền không ngần ngại dùng chính con trai của mình để uy hiếp Trần Bách phải giao hổ phù và nhanh chóng rút toàn bộ quân ở biên cương về.

Rút toàn bộ quân về chẳng phải là muốn hai tay dâng An Nam cho địch sao?

Vì vậy cũng trong đêm đó, Trần Bách đã dẫn một vạn quân tiến thẳng vào hoàng cung, ép Dạ Nam Thế phải thoái vị, giao ra ngọc tỷ, quãng đời còn lại phải sống trong ngục tù tăm tối.Ngày đó, chỉ cần là những người có liên quan đến phế đế Dạ Nam Thế, Trần Bách đều sẽ làm mọi thứ khiến kẻ đó sống không bằng chết, mãi mãi cũng sẽ không có cách nào trở lại. Chỉ duy Dạ Lang là được hắn từ đầu đến cuối toàn tâm bảo vệ. Đến khi kế hoạch thay vua hoàn thành, Trần Bách mới đến nói cho Dạ Lang biết. Dạ Lang khi đó không có bất kỳ một biểu hiện nào, không tức giận cũng không đau buồn.

Tiêu Lâm cứ nghĩ thái tử Dạ Lang biết cha mình là hôn quân, nên hiểu cho hành động của Trần Bách, không oán trách hắn. Nhưng hiện tại, cái chết của Dạ Lang đã khiến y nhận ra, có lẽ y sai rồi, Dạ Lang có lẽ rất oán hận Trần Bách.

"Tiêu Lâm, trận này ta thắng rồi, ngươi cùng binh lính thu dọn, chiều nay cùng ta về kinh báo cho Dạ Lang tin chiến thắng."

"...Tướng quân, binh lính vẫn chưa báo cho ngài chuyện thái tử mất rồi sao?"

"Nói rồi."

"Vậy sao ngài..."

Vậy sao Trần Bách lại nói như vậy? Vì sao lại nói về kinh báo tin chiến thắng cho Dạ Lang? Người chết rồi thì nghe tin chiến thắng làm gì? Không, phải là Dạ Lang chết rồi, vì sao Trần Bách lại chỉ nói đến chuyện thắng trận với Tiêu Lâm?

"Ngươi cũng biết ta không thích đùa mà, Dạ Lang thích đùa thì cứ để thầy ấy đùa, ngươi thì không được đâu."

"..."

"Được rồi, đến đây thôi, ngươi cũng đứng dậy đi."

"...Tướng quân, thái tử thật sự chết rồi."

Lại một lần nữa câu nói ấy được lập lại. Thái tử chết rồi. Dạ Lang chết rồi. Dạ Lang chết rồi? Không phải đùa sao?

"Ngươi biết rõ ta..."

"Thuộc hạ chưa bao giờ dám lừa gạt ngài, thái tử thật sự chết rồi."

Vì sao cứ vẫn là câu nói đó? Chỉ mới hai ngày không gặp thôi mà. Không phải lúc đó đã hứa sau khi hắn thắng trận trở về sẽ cùng hắn thành thân sao? Sao lại chết rồi? Sao lại rời bỏ hắn rồi?

"Thầy ấy, vì sao mà chết?"

"Thái y nói cơ thể thái tử có bệnh, cộng với việc không nghỉ ngơi, lại còn uống rượu, tim ngài ấy vốn đã yếu, sau đó thì không chịu nổi nữa."

Cơ thể có bệnh, không nghỉ ngơi, còn uống rượu, tim vốn đã yếu, sau đó thì không chịu nổi nữa. Cơ thể vốn đã yếu, vì sao lại không nghỉ ngơi? Vì sao lại đày đọa bản thân như vậy? Còn uống rượu. Dạ Lang từ bao giờ lại thích uống rượu? Lại còn uống đến chết?

Trần Bách sau đó không đợi cả quân doanh cùng về, một mình một ngựa về kinh thành trước. Tiêu Lâm sau khi giao phó công việc kỹ càng xuống dưới, cũng nhanh chóng đuổi theo Trần Bách. Nhưng tốc độ của Trần Bách rất nhanh, Tiêu Lâm hoàn toàn không đuổi theo kịp.

Khi y về đến kinh thành thì biết được Trần Bách đã vào cung. Tiêu Lâm lập tức đi đến Đông Cung, quả nhiên gặp được Trần Bách ở đây. Đông Cung hiện tại không có ai hết, có lẽ là bị Trần Bách đuổi đi cả rồi.

Quan tài của Dạ Lang được đặt ở giữa điện, Trần Bách ở cạnh đó. Tiêu Lâm đi đến cửa điện, nhìn Trần Bách sau đó xoay lưng đứng dựa vào cửa, không nói bất cứ thứ gì.

Trần Bách từ lúc lên ngựa trở về, hắn vẫn không tin Dạ Lang đã chết. Hắn vẫn nghĩ Dạ Lang của hắn chỉ đang đùa thôi, vì muốn hắn nhanh chóng quay về thành thân với y nên mới đùa như vậy. Đúng vậy, Dạ Lang đã hứa với hắn đợi hắn quay về sẽ cùng hắn thành hôn, y sẽ không thất hứa với hắn.

Nhưng khi Trần Bách vào đến Đông Cung, hiện thực đã nói cho hắn biết Dạ Lang thất hứa với hắn rồi.

Trần Bách đi đến cạnh quan tài, không nói gì mà mở nấp quan tài ra. Bên trong thật sự là Dạ Lang, y đang mặc trên người một bộ y phục trắng, gương mặt vô cùng thanh tú, nằm yên bất động trong cỗ quan tài chật hẹp lại vô cùng vừa vặn với cơ thể.

Trần Bách sau khi nhìn thấy người trong cỗ quan tài, trên cơ thể không có bất kỳ một vết thương nào, gương mặt lại như đang ngủ say nhưng dù cho hắn có gọi cách mấy y cũng không thức dậy đáp lại hắn. Trần Bách liền phát điên. Hắn đuổi tất cả mọi người đi, bản thân lại đập phá mọi thứ trong điện, đập phá rất lâu rồi dừng lại. Hắn lại nhìn vào cỗ quan tài, nhẹ nhàng ôm người trong quan tài ra, cẩn thận ôm vào lòng.

"Thầy, ta về rồi đây, trận này ta lại thắng rồi."

"Kẻ địch lần này rất yếu, chỉ cần hai ngày đã đánh đuổi được, quân ta lại không mất người nào cả."

"Thầy, chỉ mới có hai ngày không gặp mà ta nhớ thầy lắm đấy."

"Dạ Lang, thầy xem ta vừa xong đã liền lên ngựa về với thầy này."

"Thầy đã hứa khi ta về sẽ cùng ta thành hôn, còn nhớ không?"

Trần Bách cứ nói mãi nói mãi, nói đến khàn cả giọng nhưng vẫn không có ai đáp lại hắn. Dạ Lang không phải đã hứa với hắn sẽ đợi hắn về rồi thành hôn sao? Lúc trước là vì Dạ Nam Thế ngăn cản, nhưng hiện tại không còn Dạ Nam Thế nữa, không ai có thể ngăn cản Trần Bách cưới Dạ Lang nữa rồi.

"Tiêu Lâm."

"Dạ?"

Hóa ra Trần Bách đã biết Tiêu Lâm từ nảy đã đứng ngoài cửa. Tiêu Lâm khi nảy nhìn thấy Trần Bách ôm Dạ Lang còn nghĩ rằng nếu bây giờ có thích khách xong vào giết Trần Bách chắc hắn cũng không biết.

"Ngươi đi lấy hai bộ hỷ phục ta đã chuẩn bị đến đây."

"...Được."

Tiêu Lâm nghe lời đi mang hai bộ hỷ phục Trần Bách đã chuẩn bị từ trước mang đến, y không nói bất kỳ điều gì, vì y biết hiện tại dù có nói gì, Trần Bách đều sẽ không nghe.

Tiêu Lâm mang hỷ phục đến, sau đó thì đứng ngoài cửa. Không lâu sau thì Trần Bách cũng ôm Dạ Lang đã mặc hỷ phục đi ra.

"Tướng quân, ngài muốn đưa thái tử đi đâu?"

Trần Bách không trả lời, vẫn chậm rãi ôm Dạ Lang rời đi.

"Tướng quân, thuộc hạ biết ngài rất đau buồn nhưng thái tử ngài ấy..."

"Tiêu Lâm, thứ rượu mà Dạ Lang uống khi đó, ngươi đi lấy hai bình mang đến đây cho ta."

"Ngài..."

Tiêu Lâm thật không hiểu, lúc này vì sao lại muốn uống rượu? Nhưng thắc mắc thì thắc mắc như vậy, Tiêu Lâm vẫn tìm mang hai bình rượu như khi đó Dạ Lang uống mang đến. Nhưng phải tận hai canh giờ Tiêu Lâm mới có thể tìm được rượu mang về đưa đến trước mặt Trần Bách.

"Là ai bán cho ngươi?"

"Là của một lão già ngoài thôn Tràng Bạch bán cho thuộc hạ, lão ta thật sự rất lắm mồm, hỏi rất nhiều thứ, thuộc hạ nói là bán cho tướng quân lão ta mới chịu im lặng mà lấy rượu."

Trần Bách nghe xong lời Tiêu Lâm nói thì im lặng nhìn hai bình rượu một lúc, sau đó thì lần lượt uống cạn cả hai bình.

"Tướng quân, ngài..."

"Hổ phù, ta để bên trong quan tài, ngọc tỷ cũng ở đó, đều cho ngươi."

"Tướng quân, không được!"

Trần Bách điên rồi sao? Liều sống liều chết bao nhiêu năm như vậy bảo vệ hổ phù và ngọc tỷ An Nam, hiện tại nói cho là cho sao được chứ.

"Phụ thân ngươi đã đến tìm ta, mong muốn ngươi có thể hiểu rõ bản thân mình có trọng trách gì, ngọc tỷ vốn là của ngươi, không phải của ta, ta cũng không cần những thứ đó."

"Nhưng, nhưng đất nước này là nhờ có ngài bảo vệ, ngài không thể vì thái tử mà từ bỏ tất cả, An Nam cần ngài."

"...Nhưng ta không cần An Nam, ta chỉ cần Dạ Lang thôi, từ đầu đến cuối, bảo vệ mảnh đất này là vì có Dạ Lang ở đây."

Tiêu Lâm không nói gì nữa, y chỉ đứng đó, nhìn Trần Bách ôm theo Dạ Lang không còn hơi thở rời khỏi hoàng cung, rời khỏi kinh thành, rời khỏi An Nam.

Tiêu Lâm biết vì sao Trần Bách muốn đem Dạ Lang rời khỏi đây, vì đối với hắn Dạ Lang là tất cả, hắn làm nhiều thứ như vậy đều là vì Dạ Lang của hắn, mà nơi này khắp nơi đều có hình bóng của Dạ Lang, Trần Bách không thể chấp nhận hiện thực người hôm trước còn cùng hắn nói chuyện cười đùa, hiện tại lại không có cách nào cùng hắn tiếp tục nữa, hắn không thể chấp nhận được, Dạ Lang của hắn, hắn chỉ có mỗi Dạ Lang của hắn mà thôi.

.

Không lâu sau đó, Tiêu Lâm dùng ngọc tỷ Trần Bách để lại, thuận lợi kế thừa ngôi vị, trở thành một vị vua tốt, thần tử tán dương, dân chúng yêu quý.

.

Hai năm sau khi Tiêu Lâm lên ngôi, không còn ai nhắc đến hiền tướng Trần Bách cùng thái tử Dạ Lang của hắn nữa.

.

Sau đó, ở một vùng thôn quê hẻo lánh nọ, Tiêu Lâm nghe được tung tích cố nhân.

Cô gái đó nói rằng là chuyện của bốn năm trước rồi, khi đó cô ở trên núi hái thuốc, vô tình gặp một năm nhân cao lớn mặc hỷ phục ôm một người cũng mặc hỷ phục ngồi trên đỉnh núi, hai người họ rất đẹp.

"Nam nhân cao lớn kia, có nói gì với người còn lại không?"

"Có đấy ạ, huynh ấy nói gì đó rất nhiều, nhưng mà cái người kia lại không có trả lời huynh ấy."

"Vậy, cô nương có nhớ người đó đã nói gì không?"

"Có có, tuy không nhớ rõ nhưng đại khái là nói người kia gả cho hắn, mãi mãi ở bên hắn."

.

Tiêu Lâm theo lời cô gái kia tìm đến đỉnh núi ấy, quả nhiên không tìm thấy Trần Bách.

Tiêu Lâm ở dưới một góc cây to cao tìm thấy được hai tấm bia, một cái khắc tên Dạ Lang, một cái khắc tên Trần Bách, cùng với hai tấm bia còn có hai vò rượu, là hai vò rượu khi đó Tiêu Lâm tìm mua về. Là rượu độc, không có thuốc giải.

Y nhìn hai tấm bia, tựa hồ nhìn thấy hình ảnh khi đó mà cô gái kia thấy được. Hai nam nhân mặc hỷ phục ngồi trên núi, người lớn ôm lấy người nhỏ, nói rất nhiều rất nhiều thứ mặc cho người nhỏ mãi cũng không có đáp lại.

"Dạ Lang, thầy gả cho ta rồi, ta sẽ bảo vệ thầy, mãi mãi cũng không rời xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro