[Namnam] Mặt trời của riêng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi học cấp 3 tôi có một người bạn. Cậu ta là con trai, người cậu ta yêu cũng là con trai. Mà tình yêu đồng giới vào thời điểm đó của chúng tôi được rất ít người chấp nhận.

Cậu bạn đó của tôi và người yêu cậu ta là thanh mai trúc mã, người kia lớn hơn chúng tôi một tuổi. Cậu ta nói với tôi người kia vì vấn đề gia đình nên mới nhập học cùng khóa với chúng tôi.

Ngày tỏ tình người kia thành công, cậu ta liền vác vẻ mặt hớn hở dắt theo người yêu chạy đến trước mặt tôi khoe khoang, nói là bản thân theo đuổi được mặt trời của riêng mình rồi.

Một năm hai người yêu nhau, toàn trường đều lấy các cậu ấy làm chủ đề bàn tán, những lời khó nghe trên đời đều được người trong trường dùng để nói hai người họ. Tất nhiên cũng có người đứng ra bảo vệ cho họ, nhưng một người bảo vệ thì hai mươi người công kích, cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể giống như giúp cây con ở xa mạc cảm nhận được một chút sự mát mẻ của hơi nước, còn sự nắng nóng đến mức gần như giết người kia thì mãi mãi cũng chẳng thể nào dập tắt được.

Sau đó vào khoảng thời gian gần thi tốt nghiệp, tôi nhận được tin cậu ta nghỉ học, người yêu kia của cậu ấy mất rồi.

Lúc nghe được thông tin đó, trong đầu tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến khi đó cậu ấy dắt người yêu đến khoe khoang trước mặt tôi, nghĩ đến khoảng thời gian hai người bị công kích, bị cô lập, còn có một điều không chỉ tôi mà tất cả mọi người trong trường đều nghĩ đến, đó là lý do người kia t.ự x.á.c.

Hôm ấy sau khi tan học tôi đã đi tìm cậu ta, tôi chạy đến rất nhiều nơi mà tôi và cậu ấy thường lui tới nhưng đi hết cả buổi trưa vẫn không tìm ra được. Sau đó tôi nhớ đến phòng nhạc cụ cậu ấy từng nói với tôi, là nơi mà người kia thích đến nhất. Tôi liền chạy đến đó. Quả nhiên gặp được cậu ta ở đây.

Cậu ấy ngồi trong phòng, yên lặng nhìn cây đàn piano duy nhất trong đó.

Người bạn này của tôi là một người rất không có kiên nhẫn học tập, thế nhưng cậu ấy lại có thể vì người kia nói rất thích nghe cậu ấy đánh piano mà chăm chỉ luyện tập, chỉ nhiêu đó cũng đủ biết được cậu yêu người kia đến nhường nào.

Vào lúc nghe được tin người kia mất rồi, tôi đã nghĩ cậu ta có khi nào nghĩ quẩn mà đi theo người kia luôn không. Nên vào lúc nhìn thấy cậu ta trong phòng nhạc tôi đã nghĩ, thật tốt, cậu ấy vẫn còn ở đây.

"Cậu, vì sao không đi học?"

"..."

"...Cậu đang làm gì? Không nghe thấy tôi nói à?"

"..."

"Này!"

"...Còn nhớ chỗ này không? Lúc trước tôi từng nói với cậu rồi đấy."

"...Nhớ."

"Vậy lúc đó tôi có nói với cậu Thanh rất thích chỗ này không? Anh ấy rất thích nhạc, thích nhất là nghe tôi đánh piano, tôi cũng là vì anh ấy nói thích mới học thứ nhạc cụ rắc rối này."

"..."

"Cậu đến để hỏi tôi vì sao không đi học à? Vì tôi không thích, lúc trước đã không thích, giờ thì càng không muốn đến đó. Cậu cũng biết tôi ghét việc học như thế nào mà."

"..."

Tôi đương nhiên biết cậu ta ghét việc học như thế nào. Chúng tôi chơi chung với nhau năm năm, còn là học sinh của cùng một lớp suốt năm năm, nhưng ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta chính là cuối học kỳ một năm lớp tám khi đang mua đồ ở tiệm tạp hóa. Sau này chơi chung thì số lần gặp nhau nhiều nhất vẫn là ở ngoài trường học. Nếu không phải là anh Thanh dùng đủ mọi cách ép cậu ta đến lớp thì chắc chắn sẽ không thể thấy được mặt cậu ta ở trong trường.

"...Mà này, cậu nói thử, Thanh có thích nơi nào nữa không? Hình như anh ấy không thích đến đây nữa rồi."

"...Cậu, người kia, tôi biết cậu là vì người kia nên mới như thế, nhưng mấy người bọn họ chỉ là, chỉ là tạm thời cảm thấy các cậu, cảm thấy các cậu không hợp lý thôi, họ cũng không biết sẽ thành thế này mà."

"..."

"Mấy người bạn kia sau khi biết chuyện đã đến tìm cậu để xin lỗi nhưng không thấy cậu, mọi người đều mong cậu có thể tha lỗi cho họ và quay lại trường học."

Cậu ta nghe tôi nói xong thì im lặng rất lâu, ánh mắt cứ nhìn những phím đàn.

"...Vậy cậu cảm thấy, gi.ết người rồi thì chỉ cần xin lỗi là được sao?"

"...Tôi không phải có ý này."

"...Cậu có biết hôm đó khi nhìn thấy Thanh nằm bất động trên giường, bên cạnh là vỏ thuốc rỗng, tôi như thế nào không?"

"..."

"Lúc đó tôi đã nghĩ tôi sẽ giết toàn bộ những người trong trường đấy, đến xăng tôi cũng mua đủ luôn rồi."

"..."

"Nhưng tôi đã không làm. Cậu biết vì sao không? Vì trong thư Thanh để lại cho tôi, anh mong tôi tha thứ cho đám người đó, vì bọn họ còn có ước mơ, còn có cuộc sống, còn có gia đình người thân, không giống như chúng tôi cái gì cũng đều không có."

"..."

"...Thanh của tôi tốt đến thế đấy, đến cuối cùng vẫn bảo vệ đám rác rưởi đó. Đối với anh ai cũng tốt, ai cũng đáng được yêu thương, được bảo vệ, được tồn tại, được tận hưởng tất cả sự tốt đẹp trên đời này."

"..."

"...Thanh đã bị bọn nó đánh đập một thời gian dài, chúng nó đối xử với anh còn không bằng con chó chúng nó nuôi ở nhà."

"...Tôi không biết các cậu bị như vậy."

"Khi đó tôi cũng không biết, anh không nói với tôi, lại còn cố gắng che giấu vết thương không cho tôi thấy."

"..."

Cậu ấy dùng giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng, chậm rãi nói những điều vừa rồi với tôi. Tôi không biết khi nghe những lời nói đó tôi có cảm giác như thế nào. Tôi chỉ nghĩ, giá mà cậu ta đừng dùng giọng điệu bình thản đó, giá mà cậu ta vẫn như người bạn mà tôi biết lúc trước, dùng cái tính cách nóng nảy bốc đồng của cậu ta đứng dậy quát thẳng vào mặt tôi những điều vừa rồi thì tốt biết mấy, ít nhất như vậy thì tôi vẫn có thể yên tâm mà nghĩ rằng, may quá cậu ấy còn ở đây, may quá tôi cứu được cậu ấy rồi.

"...Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải là bọn tôi thật sự sai rồi? Nếu không sao lại như vậy?"

"..."

"...Chúng nó gọi hai người con trai yêu nhau là Gay, gọi hai người con gái yêu nhau là Les, nhưng lại gọi hai người một nam một nữ yêu nhau là tình yêu."

"..."

"Có người nói với tôi tình yêu không phân biệt. Vậy những gì mà bọn tôi phải trải qua, những gì mà Thanh đã phải chịu đựng trong thời gian qua là vì cái gì? Thạm chí có lúc tôi còn tự hỏi tình yêu là gì nữa đấy."

"..."

"...Nhưng mà đều không sao hết, muốn phân biệt thì phân biệt, muốn cô lập thì cô lập, bọn tôi chỉ muốn được yên ổn cùng nhau tồn tại."

"..."

Tôi im lặng đứng đó nhìn cậu ấy, khuôn mặt bình thản của cậu ấy khi đó là khuôn mặt mà tôi nhớ mãi đến bây giờ. Nó có nét buồn bã, tức giận, cả sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt tươi sáng mà tôi từng thấy, còn có đôi chút đau đớn.

"Tôi đã đợi ở đây một tuần, những bài hát mà Thanh thích nghe tôi đều đánh qua hết rồi. Nhưng tôi lại không nghe thấy Thanh khen tôi đánh đàn hay nữa. Cậu nói có phải kỹ năng của tôi tục lùi rồi không?"

"...Tôi không biết."

"Hay để tôi đánh một bài cho cậu nghe thử, cậu thích bài nào?"

"...Bài nào cũng được."

"Vậy tôi đánh bài mà Thanh của tôi thích nhất cho cậu nghe nha, đảm bảo cậu sẽ thích."

"Được."

Hôm đó là bốn giờ ba mươi chiều, ở trong phòng nhạc nhỏ chỉ có tôi và cậu ấy, ánh mặt trời bao trùm lấy chúng tôi, bao trùm lấy cậu bé đang chìm đắm trong bài nhạc của ký ức, tiếng piano vang vọng khắp căn phòng.

Tôi nhìn cậu ấy, người bạn có tính cách bốc đồng, dễ nỗi nóng lại vô cùng lạc quan của tôi. Cách đây không lâu cậu ấy còn cùng tôi vui vẻ cười đùa, kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện về mặt trời của cậu ấy, vui vẻ lạc quan, còn cả những dự tính về tương lai tươi đẹp mà cậu ta vạch ra khi ở cùng người kia. Hiện tại ở trước mặt tôi vẫn là người bạn có tính cách bốc đồng, dễ nỗi nóng lại vô cùng lạc quan đó, chỉ khác ở chỗ cậu ta của bây giờ đã không còn mặt trời của riêng cậu ta nữa rồi.

Trong căn phòng nhỏ được ánh mặt trời ấm áp bao lấy, tiếng đàn cứ vang mãi vang mãi, hết bài này lại đến bài khác. Mãi đến khi mặt trời lặn, tiếng đàn mới ngưng hẳn.

Hôm đó là một ngày có hoàng hôn rất đẹp, rực rỡ chói sáng bao phủ lấy mọi vật rồi nhẹ nhàng cuốn theo mọi thứ đi mất, chỉ để lại màn đêm lạnh lẽo. Hôm đó, đã có một linh hồn mang đầy nỗi đau cùng với ánh mặt trời biến mất, theo sau sự rực rỡ của thế gian tìm kiếm sự tốt đẹp rực rỡ duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro