[Namnam] Bé con, yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có tin vào tình yêu tiểu thuyết ngọt ngào không?

---

Chủ tịch APT Group vừa tổ chức họp báo công khai người bên gối của ngài ấy. Chỉ chưa đến một ngày thông tin của người kia đã tràn lan khắp trang mạng xã hội.

"Bảo bối nhỏ của chủ tịch Phong là ảnh đế Lại An."

"Ảnh đế là người bên gối của chủ tịch APT Group-Trần Thanh Phong."

"Hai người họ là tình yêu thời học sinh, cùng nhau đi lên từ khó khăn đến thành đạt."

"Cuối năm nay họ sẽ kết hôn, địa điểm đã được chọn sẳn."

Hà Lại An đang ung dung nằm ườn trên sô pha đọc tin tức của bản thân và ông chủ, bỗng ngồi thẳng dậy to giọng lên tiếng.

"Cuối năm sẽ kết hôn? Địa điểm cũng chọn rồi? Đùa à?"

Trần Thanh Phong ở trong bếp nghe thấy tiếng người nhỏ, liền vội buông khây trứng đang đánh dở xuống, chạy ra ngoài xem xét tình hình.

"Bé con, em sao vậy?"

"Anh, anh, anh còn hỏi? Cuối năm nay kết hôn? Địa điểm cũng đã chọn rồi? Là sao? Sao kế hoạch kết hôn của em mà em lại chẳng hay biết gì hết?"

"À."

"À? Anh giỡn mặt với em?"

Trần Thanh Phong nhìn người nhỏ mặt mày hậm hực thì liền cởi tạp dề ngồi xuống ôm người vào lòng, còn thuận tiện hôn vào cổ cậu một cái.

"Là chưa kịp nói chứ không phải là không nói mà, với vốn dĩ anh đã muốn nói với em từ trước rồi, chỉ là dạo này em quá bận, đến thời gian ăn cơm cùng anh cũng không có."

"Nhưng, nhưng mà chuyện lớn như kết hôn này, anh vẫn phải nói với em trước rồi mới công bố với báo chí chứ."

Thanh Phong nhìn người trong lòng cứ ngồi nghịch gốc áo, trong suy nghĩ lại nghĩ sao người này có thể đáng yêu đến thế, cuối cùng không kiềm được mà xoay người nhỏ lại rồi hôn vào môi vài cái, sau đó lại hôn vào má vài cái.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, mai sau có quyết định gì cũng sẽ nói với em rồi mới công bố ra ngoài, thế nên bé con có thể đừng giận anh nữa không? Cùng anh ăn cơm?"

Lại An bị hôn đến không kịp phản ứng, đầu óc quay mòng mòng, mặt đỏ hết cả lên, ngả người vào Thanh Phong nói nhỏ: "Được, nhưng em bị anh hôn chân nhũng ra hết rồi, không tự đi đến bàn ăn được đâu."

Thanh Phong nghe thấy thế thì liền ôm người đứng dậy.

"Vậy anh ôm em đến bàn ăn."

Trần Thanh Phong ôm người đến bàn ăn, thả cậu xuống xong thì đi đến bếp lấy thức ăn đến đặt ở trước mặt Lại An. Sau đó anh đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, cẩn thận bóc tôm và róc xương cá cho cậu.

Đã bảy năm từ khi hai người công khai yêu nhau, mỗi bữa ăn của Lại An đều do đích thân Thanh Phong chuẩn bị. Vì Lại An từ nhỏ đã rất kén ăn, đồ ăn ở căn tin cậu đều nuốt không vô, gia đình cậu lại không quan tâm đến sống chết của cậu. Nên khoảng thời gian trước khi gặp Thanh Phong cậu chỉ có thể uống sữa hoặc ăn cháo trắng để lấp đi cơn đói. Sau này gặp được Thanh Phong, anh vì biết cậu kén ăn nên mỗi ngày chỉ cần có thời gian anh sẽ đem thức ăn đến cho cậu, món gì cũng có, mùi vị gì anh cũng cho cậu thử qua, sau đó ghi nhớ lại những món ăn, những mùi vị cậu có thể ăn rồi theo đó mà chuẩn bị đồ ăn thức uống hằng ngày cho Lại An.

Cũng vì sự nỗi lực không ngừng nghĩ đó của Thanh Phong, tháng thứ hai yêu nhau của họ, anh đã thành công nuôi Lại An từ con mèo nhỏ thành con mèo lớn, lại còn thành con mèo xinh đẹp nhất trong trường.

Từ trước Lại An ở trong trường đã được biết tới vì là người giỏi đánh nhau, có thể nói cậu là trùm trường. Mọi người trong trường khi đó đối với cậu chỉ có lo sợ và chán ghét. Thế nhưng sau khi gặp Thanh Phong, trải qua một tháng được anh vỗ béo, Lại An ngay lập tức thành công thay đổi cái nhìn của mọi người về mình, cậu cũng đã thành công thu hút không ít phiền phức đến cho bản thân.

Có thể nói lúc trước mọi người không muốn chạm mặt Lại An như thế nào thì hiện tại hoàn toàn trái ngược, thạm chí còn có người chủ động chạy đến trước mặt Lại An xin số điện thoại của cậu.

Hôm đó là một ngày bình thường như những ngày khác. Lại An đang cùng với Thanh Phong ăn trưa ở nhà ăn, thì có một bạn nam hùng hổ đi tới. Cậu ta đi đến gần Thanh Phong, sau đó mạnh tay kéo anh ra rồi trực tiếp ngồi xuống đối diện Lại An.

"Lại An, lâu rồi không gặp."

Lại An nhìn người trước mặt, cố gắng lục tung tài liệu trong não bộ tìm kiếm gương mặt này.

"Cậu là ai?"

"Không nhớ tôi? Tháng trước tôi và cậu có đánh nhau ở trong phòng thể chất, lúc đó tôi đang đòi bảo kê của thằng nhóc lớp dưới đấy, có nhớ không?"

"À."

Lại An nhớ lại một tháng trước. Lúc đó là khoảng ba giờ chiều, cậu đang đi tìm Thanh Phong thì vô tình bắt gặp hình ảnh bạo lực học đường trong phòng thể chất, lớp trên ăn hiếp lớp dưới, thế là cậu đi vào cứu bạn học kia, cũng tiện tay đánh đám bạo lực một trận.

"Vậy cậu đến tìm tôi để trả thù chuyện lúc đó à?"

"Hả? Không, hôm nay tôi đến tìm cậu là vì, là vì..."

"Vì gì?"

Lại An nhìn tên đại ca lớp trên cứ gãi đầu lại luôn ngập ngừng không nói, xong cậu nhìn sang Thanh Phong đang đứng bên cạnh, mặt mày sa sầm đen kịt, trong đầu tự khắc xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

Thanh Phong bị sao vậy? Sao tự dưng lại giận rồi?

"Là vì tôi thích cậu, cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không?"

"Hả? Thích tôi? Nhưng mà tôi..."

Lại An nhìn tên đại ca đang quay mặt đi nơi khác vì ngại ngùng, lại nhìn sang người con trai bên cạnh.

Thanh Phong đứng bên cạnh chứng kiến hết một màn vừa rồi, mặt mày liền sa sầm đen kịt, tay nắm chặt thành đấm. Anh cảm thấy hiện tại cái danh xưng học bá ngoan hiền đó không quan trọng nữa, chỉ cần có thể đấm vỡ mặt tên khốn vừa cướp chỗ của anh, lại còn muốn cướp luôn vị trí bên cạnh bé con của anh, thì muốn gì phạt gì anh cũng chịu.

"À, cảm ơn vì thích tôi nha, nhưng mà tôi có bạn trai rồi."

"Hả? Ai? Là đứa nào? Tôi không ngại đập chậu cướp hoa đâu."

"Là người vừa bị cậu cướp chỗ ngồi đấy."

Lại An cười nói rồi liền kéo Thanh Phong ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành đấm của anh, nhìn anh cười cười.

Thanh Phong nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình, xong rồi lại nhìn lên gương mặt đang cười cười với anh, cơn nóng giận trong người anh ngay lập tức được Lại An dập nguội. Anh nắm lấy tay người bên cạnh, nhìn người đối diện, gương mặt thể hiện đầy sự khiêu khích.

"Cậu muốn đập chậu cướp hoa? Nhưng ngại quá, hoa với chậu sớm đã hòa làm một rồi, nên nếu cậu muốn đập chậu cướp hoa thì phiền lượn đi chỗ khác mà làm, ở đây không có thứ cậu muốn đâu."

"Mày..."

Tên đại ca nhìn Thanh Phong, sau đó thì hậm hực đứng dậy đi ra ngoài.

"Anh giận rồi à?"

Thanh Phong không trả lời câu hỏi của Lại An. Anh đẩy khay cơm đang ăn dở đến trước mặt cậu, gằn giọng nói: "Ăn cơm của em đi."

Lại An nhìn khay cơm khô khan, quay sang khều khều tay áo Thanh Phong nhỏ giọng: "Anh Phong, em muốn uống canh, anh lấy cho em đi."

Thanh Phong không quan tâm đến cậu, dứt khoát trả lời: "Muốn uống thì em tự lấy mà uống."

Lại An nhìn khay cơm trước mặt, rồi lại nhìn Thanh Phong đang hậm hực ngồi bên cạnh. Cậu liền đẩy khay cơm lên phía trước, bĩu môi quay mặt sang hướng khác rồi nói: "Em không ăn nữa."

Thanh Phong nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của Lại An thì liền bối rối, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng anh mới là người nên giận, Lại An tại sao không đến dỗ dành anh mà lại quay sang giận ngược lại rồi?

Thanh Phong bối rối quay lại: "Sao em lại giận rồi?"

Lại An vẫn quay lưng về phía Thanh Phong trả lời: "Em giận? Em đâu có giận? Không phải anh không quan tâm em sao? Vừa rồi là em muốn người ta đến xin số điện thoại em à? Không phải là tại anh nuôi em trắng trẻo xinh đẹp thu hút ong bướm đến sao? Anh hậm hực như vậy làm gì?"

Nói vậy là lỗi của anh rồi sao?

Lại An đứng dậy, dự định muốn rời đi.

"Em không ăn nữa, anh muốn thì tự ăn đi, đồ nhỏ nhen."

Thanh Phong vội kéo cậu ngồi xuống, nắm lấy tay cậu nhẹ giọng nói nhỏ: "Anh sai, là anh sai, anh không nên nhỏ nhen như vậy, em đừng đi, ngồi lại ăn cơm đi đã."

Lại An ngồi bên cạnh không nhìn Thanh Phong, hậm hực lên tiếng: "Em cũng đâu có cho cậu ta số điện thoại, cũng nói với cậu ta anh là bạn trai em rồi, vậy mà anh cứ giận, còn không thèm quan tâm em."

Thanh Phong nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu: "Anh không giận, anh chẳng qua chỉ là sợ mất em thôi, mấy ngày qua nhiều người như vậy ai cũng đều đến tìm em xin số điện thoại, nam nữ đều có, còn có mấy nam thần với đàn anh khóa trên, ai cũng đẹp trai tài giỏi, anh sợ..."

"Anh cảm thấy họ đẹp trai tài giỏi hơn anh à?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Vậy thì sợ gì? Mấy người đó không đẹp bằng anh, cũng không giỏi bằng anh, không có lý do gì để em phải bỏ anh theo họ hết. Còn có anh là em phải cực khổ gian nan, thức khuya dậy sớm nghĩ đủ mọi cách để cưa đổ, nghĩ làm sao mà em bỏ anh được."

Thanh Phong nhìn vẻ mặt tự tin khẳng định của Lại An, cơn giận trong người chính thức bị dập tắt. Anh không nhịn được cuối cùng hôn cậu một cái.

"Anh, anh, anh làm gì vậy? Căn tin đông người, sao anh gan vậy?"

"Sợ gì? Anh hôn bé con của anh, ai dám ý kiến."

Anh đưa tay kéo khay cơm đến gần Lại An: "Đây, em ăn tiếp đi."

Lại An ngoan ngoãn ngồi cạnh Thanh Phong ăn cơm.

Lại An nói rằng anh là do cậu gian nan cực khổ, thức khuya dậy sớm nghĩ đủ mọi cách để cưa đổ. Thế nhưng cậu lại chẳng hề biết, từ rất lâu về trước anh đã thích cậu, đã yêu cậu, thạm chí còn có nguyên một căn phòng chỉ toàn ảnh của cậu. Mỗi ngày mỗi giờ khi nhìn thấy cậu, trông thấy cậu ở cạnh nhóm bạn của cậu cười đùa, ôm ấp đùa giỡn, anh chỉ muốn ngay lập tức bắt cậu về rồi nhốt cậu lại bên cạnh anh, không để ai nhìn thấy lại gần.

Lại An cũng sẽ không bao giờ biết được người bạn trên mạng khi đó giúp cậu bày mưu tính kế cưa đổ Thanh Phong lại chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro