[Namnam] Được, em cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể cưới được người mình yêu thì còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa?

Trịnh Thanh đã nghĩ cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này khi có thể lấy được người mà cậu yêu - Trần Quốc về làm chồng, thạm chí sau đó cậu còn thuận lợi mang thai một đứa nhỏ có gen của chồng cậu.

Đối với Trịnh Thanh, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể cưới được Trần Quốc, chứ đừng nói đến việc bản thân sẽ cùng anh tạo ra một sự sống, nên khi hay biết bản thân đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, là sự kết tinh của anh và cậu, Trịnh Thanh đã vui đến mức vừa tung tăng vừa ca hát trên suốt quãng đường về nhà. Cậu muốn nhanh chóng về nhà, muốn mau mau báo cho chồng tin vui này.

Trịnh Thanh đứng trước cửa nhà, cẩn thận đặt những túi thực phẩm trên tay xuống, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong.

"Cậu đi đâu?"

Trần Quốc về rồi? Trịnh Thanh nghe thấy giọng Trần Quốc, vội nhìn lên đồng hồ treo tường phía trên cao. Đồng hồ vừa chỉ đúng 3 giờ chiều.

"Chồng sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Cậu vừa gọi cái gì? Chồng? Ai là chồng của cậu?"

Trịnh Thanh giây trước còn vui vẻ, đặt đóng thực phẩm vừa mua lên bếp, giây sau liền khựng lại, trên mặt vẫn còn vươn nét cười, vô cùng gượng gạo mà đi đến bên cạnh Trần Quốc.

"Em xin lỗi, em quên mất không được gọi anh như vậy, em sẽ sửa, em không gọi nữa, anh đừng giận."

Trần Quốc đối với người đang ngồi trên sàn, trên mặt hiện rõ sự chán ghét, một chút cũng không muốn để tâm đến cậu.

Rõ ràng lúc trước cả hai đã từng chơi rất thân với nhau, còn từng là đôi bạn thân người người ngưỡng mộ, vậy mà bây giờ, đừng nói là mặt, đến tên của cậu Trần Quốc cũng vô cùng chán ghét.

"Cậu đi đâu?"

"Em đến bệnh viện."

"Bệnh rồi?"

"Dạ em..."

"Bệnh thì uống thuốc cho tốt vào, đừng chết trước khi ly hôn là được."

Trịnh Thanh còn nghĩ là Trần Quốc lo lắng cho cậu, hóa ra không phải. Anh chẳng qua là lo cậu bệnh chết khi chưa ly hôn, lúc đó dưới danh nghĩa là chồng cậu anh phải đứng ra chịu trách nhiệm cho việc tổ chức tang lễ, mà Trần Quốc đối với Trịnh Thanh vẫn còn sống sờ sờ đây đã vô cùng khinh miệt thì liệu khi cậu chết rồi anh sẽ mềm lòng thay đổi suy nghĩ mà giúp cậu tổ chức tang lễ sao? Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy đó là điều không thể rồi.

"Tôi về sớm là vì có chuyện muốn nói với cậu."

"Dạ? Có chuyện gì sao?"

"Ngày mai tôi sẽ đón Hạ Thanh đến đây, cậu sắp xếp căn phòng trên lầu một chút đi."

"Hạ Thanh? Anh ấy, về rồi sao?"

Trịnh Thanh khi nghe đến hai chữ Hạ Thanh, đồng tử ngay lập tức giãn ra, hai tay run rẩy nắm chặt lại. Hạ Thanh về rồi. Lại còn về ngay lúc cậu đang mang thai.

Vốn đó chỉ là hai câu hỏi cậu suy nghĩ trong đầu, cũng không biết là vì căng thẳng hay do đang mang thai tinh thần không ổn định mà Trịnh Thanh đã vô thức nói nó ra. Cũng may là giọng nói của cậu rất nhỏ, có lẽ Trần Quốc không nghe thấy.

Trịnh Thanh nhìn Trần Quốc. Anh đang nhìn cậu. Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chầm chầm vào cậu. Trịnh Thanh có thể thấy được trong đôi mắt đang dán chặt vào mình đó, ngoài sự chán ghét, sự khinh miệt, sự tức giận, thì không còn gì hết, không có bất kỳ sự yêu thương nào dành cho cậu.

Trần Quốc nhìn Trịnh Thanh. Câu hỏi vừa rồi của cậu tuy giọng nói rất nhỏ nhưng anh cũng có thể nghe được. Chỉ là anh không trả lời. Trần Quốc đứng dậy, đi ngang qua người cậu, hướng thẳng về phòng mà đi, hoàn toàn bỏ lại Trịnh Thanh vẫn còn ngồi trên đất hai tay nắm chặt.

Vốn còn dự định sẽ nấu một bữa thật ngon cho Trần Quốc, sau đó vui vẻ mang giấy xét nghiệm ra khoe với anh cậu mang thai rồi, là con của anh và cậu, vốn là dự định sẽ tạo bất ngờ cho Trần Quốc, kết quả người nhận bất ngờ lại là cậu. Hạ Thanh về rồi. Bạch nguyệt quang của Trần Quốc, người anh yêu sâu đậm, người anh muốn cùng kết hôn về rồi.

Vậy Trịnh Thanh cậu phải làm sao đây? Còn đứa con chỉ mới hình thành này nữa, phải làm sao đây? Hạ Thanh có chấp nhận nuôi con của cậu và Trần Quốc không? Nếu Hạ Thanh không chấp nhận nuôi thì Trần Quốc cũng sẽ không. Vậy con của cậu phải làm sao?

Trịnh Thanh suy nghĩ đến rối loạn. Cậu sợ. Không phải lo sợ cho bản thân, mà là lo sợ cho đứa nhỏ đến hình dáng còn chưa hoàn thiện trong bụng mình. Cậu sợ Trần Quốc sẽ vì cậu, Hạ Thanh cũng sẽ vì đứa nhỏ là con của cậu, hai người họ sẽ vì thế mà bỏ rơi đứa nhỏ.

Đồng hồ cứ điểm, từng phút từng giây trôi qua. Trong căn nhà rộng lớn lại vô cùng yên tĩnh mà cậu đã sống trong suốt hai năm, trong suy nghĩ của Trịnh Thanh lại xuất hiện một câu hỏi.

Rõ ràng là con trai, vì sao lại có tử cung? Vì sao lại có thể mang thai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro