[Namnam] Yêu em, mãi mãi yêu em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mười hai là năm học cuối cùng của thời học sinh. Chỉ còn ba tháng nữa, Bảo Thanh quyết định sẽ tỏ tình với cậu bạn cùng bàn đã yêu thầm năm năm.

Vào ngày tổng kết, anh lấy hết can đảm cầm hoa đi tỏ tình. Thật ngạc nhiên, cậu ấy đồng ý rồi.

"Cậu, đồng ý rồi? Cậu đồng ý rồi? Cậu đồng ý rồi. Tôi tỏ tình thành công rồi haha."

Cậu ấy nói cậu ấy cũng yêu Bảo Thanh, đã yêu anh từ lần đầu gặp mặt. Còn điều gì tuyệt hơn chuyện người mình thích cũng thích mình đâu chứ.

Bảo Thanh tỏ tình thành công, họ cũng tiến vào mối quan hệ yêu đương đầy ngọt ngào. Hai người cùng nhau thi vào một trường đại học, cùng nhau học đại học, cùng trải qua cuộc sống có đối phương.

Bảo Thanh vô cùng yêu Hà Thiên, ở cùng cậu càng lâu tình yêu của anh dành cho cậu càng nhiều.

Mỗi ngày chỉ cần có thời gian rãnh, anh liền sẽ kéo Hà Thiên ra, bắt cậu ngồi yên cho anh vẽ. Ngày nào cũng như vậy, trong nhà của hai người sớm đã treo đầy tranh vẽ Hà Thiên rồi.

"Anh ơi, anh vẽ xong chưa?"

"Xong rồi, để anh đem qua cho em xem."

Bảo Thanh hớn hở mang bức tranh vừa vẽ xong đến trước mặt Hà Thiên, vẻ mặt vô cùng tâm đắc mà khoe với cậu.

"Anh vẽ em đẹp thật đấy."

"Em đương nhiên là đẹp rồi, tranh này sao sánh được."

Họ đã trải qua cuộc sống đại học hạnh phúc như vậy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai cũng thuận lợi tìm được công việc thích hợp, mua được cho cả hai một căn nhà, là một căn hộ trong chung cư.

Ngày này qua ngày khác, cuộc sống bình yên hạnh phúc chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần Bảo Thanh vẫn yêu Hà Thiên, Hà Thiên vẫn yêu Bảo Thanh, họ vẫn ở bên nhau, chỉ cần như thế là đủ.

"Thanh! Em mở cửa cho chị! Thanh!"

Là chị gái của Bảo Thanh, cả tuần vừa rồi cũng vậy, không hiểu vì sao ngày nào cũng đến nhà họ đập cửa.

Bảo Thanh đi ra mở cửa cho chị gái, sau đó nhanh chóng quay lại vẽ tiếp bức tranh đang dang dở.

"Chị đến làm gì?"

"Sao em không đi làm?"

"Em xin nghỉ rồi."

"Sao lại nghỉ? Không phải em cố gắng để được làm công việc đó sao?"

"Do nơi đó cứ đưa ra mấy cái yêu cầu vô lý, còn nói khùng nói điên bên tai em, em không chịu được nên nghỉ thôi."

Trần Liên vốn còn muốn thuyết phục em mình tiếp tục đi làm, nhưng nghe trong lời nói của Bảo Thanh rất kiên quyết nên cô cũng không nói nữa.

"Được vậy thì theo ý em."

Trần Liên dò tìm ghế ngồi. Căn chung cư của Bảo Thanh ở tận tầng chín, mà thang máy lại bị hỏng nên Trần Liên đã phải leo cầu thang bộ để đi lên, hai chân cô đều đã rã rời cả rồi, không thể đứng nổi nữa.

"Sao nhà em tối quá vậy? Không bật đèn lên?"

"Tối sao? Em thấy sáng mà."

Sáng sao? Ngoài trời đang là ban ngày, trong nhà Bảo Thanh lại kéo hết rèm cửa lại, chỉ trừ mỗi chỗ anh đang ngồi là có chút ánh sáng mặt trời chiếu vào, còn lại những chỗ khác trong nhà đều tối đen.

Trần Liên từ lúc bước vào đã cảm thấy rất lạ, nhưng cô cũng không muốn quan tâm lắm, dù sao cũng không lại ở lâu.

Trần Liên đi loanh quanh một hồi vẫn không tìm được ghế, cô quyết định tìm công tắc điện để bật lên.

"Công tắc đèn ở đâu vậy? Để chị bật lên cho sáng."

"...Em không biết, chị muốn ngồi lại sao? Không phải đã nói xong chuyện cần nói rồi à? Chị về đi."

Trần Liên nghe lời Bảo Thanh nói mà ngơ ra, cô có chút tức giận. Từ sau khi biết Bảo Thanh nghỉ việc ở chỗ làm, vì lo lắng không biết em trai có gặp chuyện gì không nên cô đã đến nhà tìm gặp mấy lần, nhưng không có lần nào Bảo Thanh mở cửa nói chuyện với cô. Lần này cô đánh liều quyết định đứng đập cửa đến chừng nào người trong nhà ra mở cửa, cô mới thôi. Vậy mà thật sự thành công, sau hai tiếng ra sức cố gắng, Bảo Thanh cuối cùng cũng chịu mở cửa cho cô vào nhà.Trần Liên đã bỏ nhiều sức lực, lo lắng cho Bảo Thanh như vậy, vậy mà người em trai này của cô đến mời cô một ly nước cũng không mời, trực tiếp đuổi cô về. Có thể không giận được sao? Nhưng giận thì giận vậy thôi, ai bảo cô thương em trai, không nỡ đánh mắng làm gì.

"...Nói xong rồi, vậy chị về."

Trần Liên nói rồi liền quay mặt đi ra cửa. Đứa em trai này của cô lúc trước rõ ràng rất vui vẻ, hòa đồng, giờ thì lại trông không khác gì một thằng nghiện, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, ai tìm cũng không gặp. Có thể thay đổi lớn như vậy chỉ có thể là vì chuyện đó thôi. Cũng được bốn tháng rồi.

"Anh ơi, anh vẽ xong chưa?"

"Đợi một lúc, chỉ cần hoàn thiện cái này nữa thôi."

Vừa rồi, là ai nói chuyện?

Trần Liên như nhận ra điều gì đó, lập tức quay lại kéo rèm cửa ra.

Trong nhà lúc này chỉ toàn là tranh vẽ, khắp nơi chỗ nào cũng có, đủ mọi kích thước từ lớn đến nhỏ. Tranh vẽ nhiều như vậy nhưng đều chỉ vẽ có một người, là Hà Thiên.

"Chị làm cái gì vậy!?"

Trần Liên ngơ ngác nhìn một lượt, quả thật đều là tranh vẽ Hà Thiên. Lúc cậu 13 tuổi, lúc cậu đỗ cấp ba, lúc vui chơi , học đại học, nhận thưởng, đi làm, cả những lúc cậu ở nhà, tất cả đều được Bảo Thanh vẽ lại.

Trần Liên lại nhìn đến tranh Bảo Thanh đang vẽ, là hình ảnh Hà Thiên đang đọc sách. Bên cạnh cũng có nhiều tranh nhìn rất mới, hình như là chỉ vừa được vẽ cách đây vài ngày thôi.

"Em đang làm cái gì vậy? Bảo Thanh?"

Trần Liền nhìn đến Bảo Thanh đang ngồi cạnh ghế, trong tay ôm chặt một khung ảnh và một cái điện thoại.

"Trần Bảo Thanh! Chị hỏi em đang làm cái gì vậy hả?"

"...Em đang vẽ Hà Thiên, chị không thấy sao? Em đang vẽ em ấy, em ấy rất đẹp, em muốn vẽ..."

"Em bị sao vậy?"

Trần Liên tiến tới ngồi xuống trước mặt Bảo Thanh. Cô nhìn em trai mình, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn. Ốm quá rồi.

"Thanh, em nhìn chị đi."

"...Chị, chị có muốn xem tranh em vẽ không? Em đã vẽ rất nhiều, Hà Thiên em ấy thật sự rất đẹp, em ấy làm gì cũng đẹp."

"Thanh à..."

"Chị muốn gặp em ấy sao? Em không cho chị gặp đâu, Hà Thiên của em rất đẹp, lần nào chị gặp xong cũng đòi đem em ấy về nhà chị, em không cho chị gặp đâu."

"..."

"...Nhưng mà nếu chị muốn em có thể cho chị một bức tranh, tuy là không đẹp được như em ấy, nhưng nhìn cũng không có khác mấy."

"Thanh..."

"Chị muốn bức nào? Chị lựa một bức đi, hay để em lấy cho chị, em nhớ em có vẽ một bức nhìn rất giống em ấy, Hà Thiên em ấy..."

"Trần Bảo Thanh! Em tỉnh táo lại đi! Hà Thiên chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro