[Namnam] Yêu em, mãi mãi yêu em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Bảo Thanh! Em tỉnh táo lại đi! Hà Thiên chết rồi!"

Hà Thiên chết rồi? Không, Hà Thiên mới vừa ở đây, em ấy còn nói chuyện, em ấy còn hỏi anh đã vẽ xong chưa nữa.

"Chị đùa gì vậy? Hà Thiên em ấy vừa mới..."

"Hà Thiên chết rồi, bốn tháng trước đã chết rồi, em sao vậy?"

Trần Liên dường như là hét lên với Bảo Thanh.

Lúc đầu, cô cứ tưởng Bảo Thanh ở trong nhà không ra ngoài là vì thằng bé có việc gì đó cần làm, không mở cửa cho cô là vì muốn tập trung làm việc, cả chuyện không bật đèn cũng có thể là vì muốn thử nghiệm cái gì đó thôi. Trần Liên chưa bao giờ nghĩ Bảo Thanh trở thành như vậy là vì cái chết của Hà Thiên.

Lúc đó, là sau khi cả hai đã ổn định được công việc và cuộc sống, Bảo Thanh muốn đưa Hà Thiên về gặp mặt mọi người trong nhà. Thật ra thì mọi người cũng đã biết chuyện của hai người họ từ lâu rồi, cũng biết Hà Thiên là một đứa trẻ tốt, ba mẹ Trần đều rất thích Hà Thiên, còn nói muốn Bảo Thanh nhanh chóng cưới Hà Thiên về làm rể nhà họ.

Nhưng chuyện cưới sinh đều phải từ hai bên gia đình đồng ý, thật ra thì không có cũng được thôi, nhưng nếu trong đám cưới có thể có mặt của cả ba mẹ hai đứa thì vẫn hơn mà.

Bảo Thanh đã nói với Hà Thiên, muốn cậu cũng đưa anh về ra mắt ba mẹ. Thế nhưng Hà Thiên lại nói với anh muốn về nhà nói chuyện trước, sau khi ổn thỏa mới cùng anh về sau. Bảo Thanh không từ chối cậu, cũng không hỏi lý do vì sao, ngoan ngoãn đợi cậu trở lại đem theo anh về gặp mặt ba mẹ cậu.

Chỉ là Hà Thiên lần đó về nhà thì không quay lại nữa.

Bảo Thanh đã gọi cho cậu rất nhiều lần, nhưng không lần nào cậu nghe máy, nhắn tin cậu cũng không trả lời. Anh lo lắng đến phát sốt. Ba mẹ nói với anh cứ bình tĩnh, Hà Thiên chỉ là về nhà thôi, sẽ không sao đâu.

Một tuần sau đó Bảo Thanh vẫn không nhận được tin tức gì của Hà Thiên. Anh quyết định sẽ không ngồi đợi nữa, anh phải tìm Hà Thiên, trong lòng anh có dự cảm không lành, anh sắp lo cho cậu đến điên rồi.

Trong lúc Bảo Thanh chạy đông chạy tây tìm địa chỉ nhà cậu, Hà Thiên cuối cùng cũng liên lạc với anh.

"Hà Thiên, em đang ở đâu vậy? Sao cả tuần anh gọi em không được? Em vẫn an toàn đúng không?"

Hà Thiên không trả lời. Bảo Thanh nghe trong điện thoại có tiếng gió rất lớn, trong lòng lại càng lo lắng hơn.

"Hà Thiên? Em đang ở đâu?"

/... Anh, em xin lỗi, chắc em không thể cùng anh về gặp ba mẹ em được rồi./

"Em đang nói gì vậy? Em đang ở đâu?"

Hà Thiên lại không trả lời, cậu cười, giọng cười vô cùng trong trẻo nhẹ nhàng truyền qua tai Bảo Thanh.

/Một tuần qua chắc anh lo lắng cho em lắm, em xin lỗi, vì đã khiến anh lo lắng./

"...Không sao, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em."

/Thanh, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, anh có nhớ em không?/

"Có, anh có, anh rất muốn gặp em, anh..."

/ Vậy sao? Em cũng muốn gặp anh, nhưng em không muốn anh đến đây đâu./

"..."

/Em trẻ con quá anh ha./

"...Anh thích em như vậy mà."

Bảo Thanh không hỏi vị trí của Hà Thiên nữa, anh tìm được rồi. Cậu đang ở vách đá gần bờ biển, là nơi lần đầu hai người gặp nhau.

Sau khi biết được vị trí của Hà Thiên, Bảo Thanh nhanh chóng cùng Trần Liên và mấy người bạn đi đến chỗ của cậu. Suốt quãng đường anh đều không tắt điện thoại, từ trước đã như vậy, khi cả hai gọi cho nhau Hà Thiên luôn là người tắt máy trước.

Từ chỗ Bảo Thanh đến chỗ Hà Thiên mất 15 phút đi xe, suốt 15 phút đó Hà Thiên chỉ nói với Bảo Thanh hai câu, em nhớ anh và em yêu anh.

Khi mọi người chạy xe đến chỗ Hà Thiên, ở đó đã có người rồi. Là ba mẹ Hà cùng với em gái Hà Tranh.

"Hà Thiên."

"Thanh? Sao anh đến đây rồi? Không phải đã nói em không muốn anh đến sao?"

"Em sao lại đứng đó? Hôm nay trời gió lắm, sẽ bệnh đấy, lại đây với anh đi."

Hà Thiên vẫn đứng đó, nhìn về phía Bảo Thanh mỉm cười, nhẹ lắc đầu.

"Thanh, em xin lỗi, em thất hứa rồi."

"...Không sao, không gặp cũng được."

"Không, chuyện khác cơ."

Bảo Thanh không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy lời hứa đó, anh đều thực hiện giúp cậu là được rồi. Hiện tại anh chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi, sao mới có một tuần không gặp mà cậu đã ốm như vậy?

"Chắc là em sẽ không thể đi cùng anh đến cuối đời được, em xin lỗi."

"Em...nói gì vậy? Sao lại không thể? Em yêu người khác rồi?"

Hà Thiên bị sao vậy? Cậu không trả lời anh. Lúc bình thường mỗi lần Bảo Thanh nói như vậy Hà Thiên đều sẽ cuống cuồng giải thích rằng không có. Hiện tại cậu lại chỉ đứng đó mỉm cười với anh.

Bảo Thanh nhìn Hà Thiên của lúc này, nỗi lo lắng bất an trong lòng anh ngày một dâng lên, ngày một rõ ràng.

"Anh lại làm sai cái gì rồi sao? Anh xin lỗi, em về đây với anh đi."

"Anh luôn rất tốt mà, chỉ là cuộc sống này không chấp nhận em, em là kẻ quái dị, em không thuộc về nơi này, không thể ở cạnh anh."

"Sao lại nói như vậy? Ai không chấp nhận em? Anh luôn yêu em mà, anh cần em."

"Nhưng em thì không cần anh."

Không xong rồi, Bảo Thanh sắp bất an đến mù mịt đầu óc rồi, anh không thể nghĩ được gì nữa.

"Thanh à, anh sẽ sống tốt hơn nếu không có em, sẽ có người khác yêu anh hơn em, cũng sẽ có người khác thích hợp với anh hơn em."

Bảo Thanh không nói gì, anh tiến lại gần Hà Thiên. Anh thấy được, Hà Thiên đang lùi lại, phía sau cậu là vách đá.

"Anh không bắt kịp em đâu, Thanh à, nếu không có em cuộc sống của anh chắc chắn sẽ rất tốt, anh sẽ là một người bình thường nếu không có em, hãy sống thật tốt, hứa với em nhé."

Hà Thiên! Không, dừng lại, đừng lùi lại nữa, anh không bắt kịp em, không có em anh sẽ chết mất.

Mọi người đều bất ngờ khi Bảo Thanh lao về phía trước. Trần Liên cùng với hai người nữa đã kịp thời ôm lấy Bảo Thanh vừa có ý định lao xuống vực.

Hà Thiên biến mất rồi, rơi xuống vách đá, hòa mình vào cơn sóng biển dữ tợn, biến mất trước mắt Bảo Thanh.

Bảo Thanh khi đó đã thấy Hà Thiên đang nói chuyện với anh, cậu nói xin lỗi.

"Bảo Thanh? Em sao vậy? Nghe chị nói không?"

Bảo Thanh nhìn một lượt căn phòng toàn là tranh vẽ Hà Thiên, hốc mắt lại ươn ướt.

"Chị...Thiên em ấy...một tuần đó em ấy đã phải sống vô cùng đau khổ...vì sao vậy chị? Em không hiểu...vì sao họ lại đối xử với Thiên như vậy?"

Trần Liên ôm lấy Bảo Thanh. Cô nhớ lại chuyện lúc đó.

Hôm đó sau khi Hà Thiên về nhà, cậu nói với ba mẹ Hà chuyện của cậu và Bảo Thanh. Ba Hà liền lập tức đánh cậu, mắng cậu, rồi nhốt cậu lại. Ông nói với cậu, cậu đang mắc bệnh, bệnh này có thể chữa được, ông có một người bạn biết cách chữa bệnh này.

Thử hỏi "bệnh" đồng tính, thì có thể chữa bằng cách nào?

Người bạn đó nói với ba Hà, căn bệnh này là do Hà Thiên tiếp xúc nhiều với những người cũng mắc phải bệnh, nên mới trở nên như vậy, hiện tại chỉ cần cho cậu tiếp xúc với phụ nữ, chắc chắn sẽ chữa được bệnh.

Tiếp xúc với phụ nữ, chính là kiểu tiếp xúc giữa hai cơ thể con người, một nam một nữ. Hà Thiên đã phải trải qua chuyện đó xuyên suốt một tuần liền.

"Chị...một tuần đó...Hà Thiên đã phải trải qua chuyện khủng khiếp đó suốt một tuần...em ấy..."

Trần Liên ôm chặt lấy Bảo Thanh, cô không nói được gì, cô không biết phải nói gì, phải an ủi em trai của cô ra sao.

"Chị...Hà Thiên không thể chịu đau, mỗi lần em ấy bị đau, đều sẽ nói với em, một tuần đó...em ấy không biết đã gọi tên em bao nhiêu lần...nhưng em...em lại không biết...em không biết cái gì hết."

Trần Liên nhớ lại lời của cô gái đã ở cùng Hà Thiên một tuần nói với cô. Cô gái đó nói lúc nhìn thấy Hà Thiên, cậu ấy rất tàn tạ, gương mặt hốc hác giàn giụa nước mắt, luôn miệng cầu xin cô đừng làm, cậu ấy không thể. Nhưng cô gái đó suy cho cùng cũng chỉ là người nhận tiền làm việc, dù muốn hay không cũng đã nhận tiền rồi, không thể không làm. Cô ấy còn nói, trong lúc làm chuyện đó, dù tay chân đã bị trói chặt vào giường, Hà Thiên vẫn không ngừng giãy giụa, miệng luôn gọi Bảo Thanh, nói Bảo Thanh hãy đến cứu cậu, cậu không thể chịu được nữa, thậm chí cả lúc bất tỉnh cũng vẫn gọi như vậy.

"Vì sao người trải qua chuyện đó không phải là em? Vì sao người chịu đau lại không phải là em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro