[Namnam] Kết thúc của một kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trên sân thượng của tòa cao ốc bỏ hoang đã có một cậu trai ngồi thẩn thờ hàng giờ đồng hồ.

"Lam Hiển, bây giờ chắc hẳn là anh đang cười rất vui đi."

Cậu ấy cứ ngồi nhìn về hướng thành phố lộng lẫy phía trước, nơi có người cậu yêu.

"Thật muốn được nhìn thấy anh trong bộ vest đen đó quá đi thôi."

Tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, rất lâu rồi không có ai lui tới, sớm đã được bao bọc bởi cây cỏ hoa lá, đã cũ kỹ đến mức không thể sửa chữa.

[Rầm]

"A Nghiên!"

Cánh cửa sân thượng được cậu khóa cẩn thận đã bị phá ra, có người đến tìm cậu, không, là có rất nhiều người đến tìm cậu, tìm một kẻ điên bị bỏ rơi.

"A Nghiên, sao lại ngồi đó, lại đây với anh, ở đó rất nguy hiểm."

Người con trai quần áo xộc xệch cố gắng dùng lời lẽ dịu dàng khuyên bảo người kia.

Nghe thấy giọng nói thân thuộc, Hà Nghiên không kiềm được lòng quay người lại, nhìn nhóm người vừa phá cửa xông vào, tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

"Sao lại lôi thôi như vậy? Có biết vì bộ vest anh đang mặc mà em đã phải cực khổ như nào không hả?"

Lời lẻ là đang trách mắng nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Người vừa kêu cậu là Lam Hiển, là người con trai cậu dùng tất cả những gì mình có để yêu.

"Anh xin lỗi, em lại đây, lại đây với anh rồi chúng ta nói tiếp, có được không?"

Hà Nghiên không trả lời, cậu đứng lặng nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt vô cùng ôn nhu, là ánh mắt có tiếng nói, nói lên tình yêu to lớn của Hà Nghiên dành cho Lam Hiển.

"A Nghiên"

"Hiển, anh có còn nhớ toà nhà này vì sao được xây lên không?"

"Nhớ, là vì em, vì em nói thích nơi này, muốn sống ở đây nên anh mới xây tòa nhà này cho em."

"Đúng rồi, là vì em nói thích nơi này..."

Cậu xoay người lại nhìn xung quanh, chỉ có cây cối, khi trước nơi đây không chỉ có cây cối.

"Hiển..."

"Anh đây, ở đây gió lớn quá anh không nghe rõ được giọng em, nghe anh lại đây đi, đừng đứng đó nữa."

"Anh nói xem em có phải thật sự là bị điên rồi không?"

"Không, em hoàn toàn bình thường mà."

Lần này Hà Nghiên im lặng rất lâu, đến quay mặt nhìn Lam Hiển cậu cũng không làm.

Ở bên kia cảnh sát được thông báo đã chuẩn bị sẳn sàng cho trường hợp xấu nhất. Trường hợp xấu nhất chẳng phải là nói đến việc Hà Nghiên sẽ nhảy xuống khỏi tòa nhà này sao. Nhận được thông báo, các viên cảnh sát và bác sĩ bắt đầu lên kế hoạch tiến lại gần nơi Hà Nghiên đứng.

"Hiển, họ nói là em bị điên, nói em có bệnh."

Giọng nói nhẹ nhàng đó lại một lần nữa được phát ra. Lần này, họ còn nghe được trong giọng nói còn có tiếng nấc.

"Không đâu, em không bị điên, càng không có bệnh."

"Họ nói em yêu con trai, đó là bệnh, lại còn là kẻ điên thích tự hành hạ bản thân, là kẻ điên phá hoại hạnh phúc của người khác."

"Không có đâu Nghiên, em không có bệnh cũng không bị điên."

"Vậy anh dẫn nhiều người như vậy đến đây để bắt em về làm gì?"

Câu nói vừa dứt cậu đã khóc không thành tiếng.

Người đời nói cậu là tên bệnh hoạn, là một kẻ điên. Nói rằng vì sự hiện diện của Hà Nghiên nên Lam Hiển mới không được hạnh phúc, là vì dính dáng đến tên bệnh hoạn thích đồng giới mới không thể cưới vợ sanh con.

Vào ngày cưới của Lam Hiển, Hà Nghiên đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần, cậu chạy đến bìa rừng nơi không ai lui tới, ở nơi mà cậu thích nhất, biến mất khỏi cuộc đời Lam Hiển. Hà Nghiên cậu không phải đã làm như lời họ nói rồi sao, vì sao vẫn không buông tha cho kẻ điên là cậu.

"A Nghiên, không phải như vậy, họ không phải đến bắt em, họ là đến để cứu em."

"Cứu em? Bằng cách tiêm cây kiêm đó vào người em rồi bắt em về lại bệnh viện tâm thần sao?"

Hà Nghiên quay lại chỉ vào ống tiêm có chứa thuốc gây mê trong tay bác sĩ mà lên tiếng chất vấn.

"Em không bị điên cũng không có bệnh, em chẳng qua chỉ yêu anh, chẳng qua em là con trai, người em yêu lại là con trai, em cũng không thể lựa chọn giới tính của mình mà."

Lời nói nghẹn ngào liên tục được phát ra từ khuôn miệng nức nẻ của cậu thiếu niên.

"Các người liên tục nói tôi có bệnh, bắt tôi về trói tôi trên chiếc giường đó, tiêm thuốc, bỏ đói, còn bắt tôi quan hệ với phụ nữ, các người mới là kẻ có bệnh."

Nhìn người mình yêu đau thương như vậy Lam Hiển rất muốn ngay lập tức chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng anh không thể; anh sợ, sợ cậu ghét anh, khi anh đi đến cậu sẽ nhảy xuống, anh không thể mất cậu được.

"Hà Nghiên, cậu bình tĩnh lại đi, chúng tôi biết cậu đang gặp vấn đề về tâm lý, cùng chúng tôi quay về rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Hà Nghiên không trả lời, cũng không nhìn vào người bác sĩ vừa lên tiếng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, ngắm nhìn mọi thứ thật kỹ càng, như thể đây là lần cuối cậu có thể nhìn ngắm chúng.

"Họ nói tâm lý em có vấn đề, cùng họ quay về bệnh viện thì sẽ ổn? Hiển, anh cũng nghĩ rằng tâm lý em có vấn đề sao?"

Lam Hiển cắn chặt răng không trả lời, người anh bỗng chốc run lên từng đợt trước câu hỏi của Hà Nghiên. Anh chậm rãi tiến lại gần cậu ấy, chỉ cần chạm được vào Hà Nghiên là được, cùng lắm là cùng nhau ngã xuống, bên dưới có đệm chắc chắn sẽ không chết.

Chỉ là có đánh chết Lam Hiển cũng không thể ngờ được Hà Nghiên thế mà lại mang theo dao bên người, còn cầm nó hướng mũi dao vào bản thân.

"Lam Hiển, ở bên anh lâu như vậy, em chán rồi, xã hội này khắc nghiệt quá, em không chịu nổi."

Nói rồi cậu liền dứt khoát đâm con dao vào ngực trái, hướng vào khoảng không sau lưng ngã xuống dưới trước mặt tất cả mọi người.

"Hà Nghiên!"

Cánh tay vô lực đưa ra phía trước, Lam Hiển muốn nhanh chóng chạy đến kéo người phía trước lại, ôm vào lòng, nói với người đó: "Không sao rồi, anh ở đây, anh không có bỏ rơi em mà".

"Mau giữ lấy cậu ấy."

Lam Hiển được mọi người ôm chặt lấy.

Bên dưới tòa nhà là cơ thể của người anh yêu, của cậu thiếu niên hai mươi tuổi.

Cậu ấy nằm trong vũng máu, con dao găm vẫn cắm trên ngực, cơ thể gầy gò, màu da trắng bệch, khắp người chỉ toàn vết thương.

Hà Nghiên là trẻ mồ côi, người thân duy nhất tồn tại trên thế giới tàn nhẫn này của cậu là Lam Hiển, cũng là người cậu yêu nhất, yêu hơn tất cả mọi thứ cậu có được.

Thế nhưng cuộc đời Hà Nghiên có thể có được bao nhiêu thứ thuộc về cậu? Suy đi tính lại cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một mình Lam Hiển là thuộc về Hà Nghiên.

"Hiển, năm đó là anh mua em về, theo lý mà nói thì em là của anh, nếu sau này có một ngày anh chán em rồi, anh không cần em nữa, anh có thể nói trước với em một tiếng, sau đó em chắc chắn sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời anh, vì thế, anh đừng đột ngột bỏ rơi em nhé."

"Em lại nói khùng nói điên cái gì vậy? Anh sao có thể chán em được. Còn có anh cũng là của em, anh đảm bảo chỉ cần em không bỏ rơi anh, anh sẽ mãi mãi chỉ thuộc về một mình em, mãi mãi cũng không buông tay em."

Lam Hiển đã nói như thế, anh đã nói anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Thế nhưng cuối cùng thì sao?

Lam Hiển kết hôn rồi, đối tượng là con gái của một gia đình quyền lực có thể giúp anh củng cố địa vị trên thương trường.

Lúc trước cũng là vì chuyện kết hôn với cô gái đó, Lam Hiển đã cãi vã với gia đình một trận lớn. Anh nói với Hà Nghiên rằng hãy yên tâm, anh chắc chắn sẽ không chấp thuận việc kết hôn.

"Cậu Hà Nghiên, chúng tôi là các bác sĩ điều trị của cậu, cậu được chẩn đoán có bệnh liên quan đến tâm lý, vì thế phiền cậu hãy hợp tác cùng chúng tôi tiến hành điều trị."

Sau đó Hà Nghiên đã bị người của bệnh viện tâm thần cưỡng chế đưa đi, nhốt lại.

Trong suốt thời gian bị nhốt trong phòng tối của bệnh viện tâm thần, không khi nào Hà Nghiên không nghĩ tới ngày Lam Hiển đến cứu cậu ra.

"Tôi không có bệnh, tôi không phải kẻ điên, làm ơn, cầu xin mấy người, thả tôi ra, thả tôi ra đi mà."

"Không, không, không, tôi không thể, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không có bệnh, tôi không muốn."

"Lam Hiển, cứu, cứu em, em không có bệnh, em không bị điên, em không muốn, em không chịu nổi nữa, Lam Hiển, cứu em."

"Làm ơn...nước...cho tôi nước..."

Đã không biết bao nhiêu lần Hà Nghiên nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ chết, thế nhưng cậu vẫn sống, ngày này qua ngày khác, Hà Nghiên vẫn sống, vẫn phải chịu sự tra tấn dã man để chửa căn bệnh tâm lý của cậu.

Sau đó, Hà Nghiên không thể đếm được cậu đã bị nhốt ở đây bao lâu, cuối cùng cũng có thể nghe được tin tức của Lam Hiển.

Lam Hiển kết hôn rồi. Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ.

Lam Hiển kết hôn rồi.

Lam Hiển kết hôn rồi sao?

Lam Hiển bỏ rơi cậu rồi sao?

Hà Nghiên như nhận ra được gì đó, nhân lúc các bác sĩ lơ là cảnh giác, cậu liền trốn khỏi bệnh viện, dựa vào chút ký ức ít ỏi của bản thân mà chạy đến tòa nhà của hai người.

Tòa nhà đã bị bỏ hoang từ ngày Hà Nghiên bị bắt đến bệnh viện tâm thần. Không có ai đến dọn dẹp nó, Hà Nghiên không thể đến, Lam Hiển không muốn đến. Nơi đã từng chứa đựng bao ký ức tươi đẹp của Hà Nghiên cùng tình yêu của cậu, cứ thế bị dây leo bao trùm lấy, hòa làm một với cây cối xung quanh.

Hà Nghiên dùng hết sức dật toàn bộ dây leo ở cửa xuống, mở cửa đi vào nhà, chậm rãi nhìn lại ký ức tươi đẹp của riêng cậu.

Lam Hiển đã từng không biết bao nhiêu lần cùng Hà Nghiên ngồi trên sân thượng ngắm pháo hoa, sao trời, ánh trăng. Cũng đã không biết bao lần ở nơi này nói rằng anh yêu cậu.

Thế nhưng những thứ đó cũng chỉ còn là ký ức tươi đẹp của riêng Hà Nghiên cùng tình yêu của cậu mà thôi. Hiện tại, tại sân thượng này chỉ có mình cậu, chỉ còn một mình Hà Nghiên cùng ký ức của cậu.

Hà Nghiên đứng ở sân thượng nhìn vào thành phố tươi đẹp có Lam Hiển, cậu có thể thấy rất rõ những tràng pháo hoa có hình Lam Hiển cùng vợ của anh được bắn lên trời, chúc phúc cho hôn nhân của cả hai.

Pháo hoa rất đắt, đặt biệt là loại pháo hoa được đặt trước như thế này thì càng đắt hơn nữa. Ngày trước, khi Lam Hiển nói với Hà Nghiên về kế hoạch đám cưới của cả hai, anh nói rằng vào ngày cưới sẽ mua thật nhiều pháo hoa để chúc mừng.

"Pháo hoa ạ? Pháo hoa đúng là đẹp thật, nhưng thứ đó không phải rất đắt sao?"

"Đắt? Cũng không bao nhiêu mà, với cả không phải em nói rất thích xem pháo hoa sao? Ngày đặt biệt như thế đương nhiên phải dùng thứ em thích để chúc mừng chứ."

"A Nghiên, em biết không, những thứ em thích, chỉ cần không phạm pháp, bằng mọi giá anh sẽ lấy nó về cho em, cho nên em bằng lòng gả cho anh nhé?"

...

Lam Hiển kết hôn rồi. Ngày anh cùng cô gái đó đứng trên lễ đường, trên người Lam Hiển là bộ lễ phục do chính tay Hà Nghiên chọn lựa, cũng là bộ lễ phục Lam Hiển yêu thích nhất.

Lam Hiển kết hôn rồi.

Cuối cùng, ngày Hà Nghiên chính thức bị vứt bỏ cũng đến rồi.

Con người được sinh ra đều có ít nhất một lý do nào đó để sống tiếp. Mà lý do của Hà Nghiên chính là Lam Hiển. Hiện tại lý do mất rồi, Hà Nghiên phải sống tiếp vì điều gì đây?

Thế giới này không cần Hà Nghiên, ngay từ đầu đã không chấp nhận Hà Nghiên, là Hà Nghiên cố chấp ở lại nơi này, cố chấp ở bên cạnh Lam Hiển. Hiện tại thật sự quá mệt mỏi rồi.

Ngay giây phút Hà Nghiên nhìn Lam Hiển hốt hoảng chạy về phía cậu, Hà Nghiên đã nghĩ có lẽ ngày hôm đó, cậu nên chấp nhận hiện thực, yên lặng mà chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro