[Namnam] Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió ở đây mát thật."

Đã lâu lắm rồi Trịnh Thanh mới lại đến đây, ngồi trên vách đá này mà thư thái ngắm biển.

Cậu chỉ vừa rời khỏi khách sạn được một tiếng, sau khi đã thỏa mãn người đàn ông mà cậu yêu.

Trịnh Thanh yêu Minh Nguyên, đối với Trịnh Thanh chỉ cần là lời anh nói, chỉ cần anh mở miệng nói với cậu thứ anh muốn, cậu đều sẽ nghĩ đủ mọi cách đem thứ đó về cho anh. Thứ tình cảm mà Trịnh Thanh dành cho người ân nhân duy nhất này chính là thứ tình cảm tuyệt đối không thay đổi. Điều đó ai ai cũng biết.

Minh Nguyên không yêu Trịnh Thanh, đối với thứ tình cảm cậu dành cho mình, anh chỉ xem đó là một cái cớ, không chút do dự dùng nó để lợi dụng cậu.

Trịnh Thanh là trẻ mồ coi, lúc nhỏ sống ở cô nhi viện cũng vô cùng khó khăn. Một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi, thứ có thể ăn hằng ngày chỉ có cơm trộm cát, thứ có thể uống hằng ngày chỉ có nước canh cặn, một cô nhi viện rộng lớn như vậy cậu cũng chỉ có thể ngủ ở nhà kho toàn là côn trùng.

Hai năm sau đó Trịnh Thanh bị cô giáo tàn nhẫn đuổi ra khỏi cô nhi viện với lý do trộm cắp. Điều đáng hận là cậu không hề làm, sợi dây chuyền đó là do cô ta trong lúc bất cẩn làm rơi mất, mà Trịnh Thanh là người giúp cô ta nhặt nó về. Một đứa trẻ năm tuổi, dù có kiên cường bất khuất đến đâu cũng không thể phản kháng lại người phụ nữ đã gần ba mươi. Trịnh Thanh ôm nỗi uất ức rời khỏi cô nhi viện, trở thành người vô gia cư nhỏ tuổi nhất thành phố lúc đấy.

Lúc ở cô nhi viện khổ sở bao nhiêu, ra ngoài cũng không tốt hơn là mấy. Ở cô nhi viện cậu có thể ăn cơm trộm cát, uống nước canh cặn, ngủ trong nhà kho toàn côn trùng; còn ở đây, nơi trung tâm thành thị sa hoa lộng lẫy, thứ cậu có thể ăn là đồ ăn ôi thiu cướp được từ những kẻ vô gia cư khác, thứ cậu có thể uống là nước trong con sông ở trung tâm thành phố, nơi cậu có thể ngủ là một con hẻm nhỏ ẩm ướt nào đó.

Một đứa trẻ năm tuổi phải sống trong sự khổ cực như thế, ngày ngày chỉ có đánh nhau mới có thức ăn, giết nhau mới có chỗ ngủ; vậy mà cậu bé đó lại có thể tồn tại đến khi bản thân hai mươi tuổi.

Trịnh Thanh hai mươi tuổi, cơ thể gầy gò, khắp người toàn vết thương. Lần đầu cậu gặp Minh Nguyên cũng chính là khoảng thời gian này. Anh xuất hiện vào lúc cậu đang giết một kẻ vô gia cư khác để giành mẩu bánh mì ôi thiu nát vụn. Trên tay cậu lúc đó là miếng kính vỡ sắt nhọn dính đầy máu tươi của tên đàn ông và cậu. Trịnh Thanh vẫn nhớ rất rõ, khi đó anh đã đi đến bên cậu, không chút dao động lấy miếng kính trong tay Trịnh Thanh, thay vào đó là ổ bánh mì mới thơm lừng nóng hổi.

"Đi theo tôi đi, tôi nuôi cậu."

Trịnh Thanh chính là vì câu nói đó mà đi theo Minh Nguyên. Cũng vì hành động khi đó mà tôn sùng anh, người duy nhất trên cuộc đời này không ghét bỏ cậu.

Ở bên Minh Nguyên, Trịnh Thanh có thức ăn ngon, có nước uống sạch, còn có chỗ ngủ tốt. Anh cho cậu tất cả những thứ mà cuộc đời này thiếu cậu. Minh Nguyên cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Trịnh Thanh, nhưng trong suy nghĩ của Trịnh Thanh vẫn luôn khắc ghi tốt câu nói.

Những thứ Minh Nguyên cho mình, sẽ có một ngày mình phải trả lại cho anh ấy. Chúng không phải của mình, không được tùy tiện phá hỏng, càng không được đối với Minh Nguyên vượt quá giới hạn.

Thế nhưng, tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất. Hiện tại nói không yêu, có thể chắc chắn tương lai cũng vậy sao?

Trịnh Thanh không biết từ lúc nào, cũng không biết vì lý do gì, cậu phát hiện mình yêu Minh Nguyên rồi. Yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, thạm chí là hơn cả mạng sống của mình.

"Trịnh Thanh, cậu yêu tôi sao? Vậy có phải chỉ cần là điều tôi muốn cậu đều sẽ giúp tôi thực hiện không?"

"Vâng, chỉ cần anh nói cho tôi, dù là việc gì tôi cũng đều sẽ giúp anh."

Sau đêm thổ lộ đó, cuộc sống của Trịnh Thanh dần trở nên bận rộn hơn. Cậu làm rất nhiều việc, Minh Nguyên nói muốn cậu giúp anh trừ khử kẻ thù, muốn cậu giúp việc vận chuyển hàng, muốn cậu giúp anh bảo vệ người, thạm chí là việc đó, anh cũng muốn cậu giúp.

"Minh Nguyên, những việc khác thì không sao, nhưng chuyện này, nó có hơi..."

"Cậu từ chối? Cậu không phải nói chỉ cần tôi muốn cậu đều sẽ giúp tôi thực hiện sao?"

"Không...tôi...tôi làm, tôi làm mà, tôi giúp anh."

Chỉ cần là điều mà Minh Nguyên muốn, Trịnh Thanh đều sẽ giúp anh thực hiện thật tốt. Cậu ra sức cố gắng, ra sức nỗ lực, thạm chí khiến bản thân trở thành mục tiêu bị nhắm đến cậu cũng mặc kệ. Trịnh Thanh chỉ muốn làm cho Minh Nguyên hài lòng, khiến anh vui vẻ khen cậu một câu, hay khi ở trên giường có thể tình nguyện cho cậu hôn một cái.

"Cậu không biết à? Hôn là hành động chỉ hai người yêu nhau mới làm thôi."

Đúng vậy, hôn là hành động chỉ hai người yêu nhau mới làm. Cậu yêu anh, nhưng tiếc thật, anh lại không yêu cậu. Chỉ có một người đơn phương người còn lại thì làm sao có thể hôn nhau được chứ.

"Minh Nguyên, nếu anh ở đây, nhìn thấy tôi bị nòng súng chỉa vào thì anh có sót thương cho tôi không?"

Nghĩ rồi Trịnh Thanh lại nhẹ giọng lên tiếng: "À không, sao có thể được."

Cậu nhìn vào dòng nước biển dưới chân, nhớ lại khi nảy lúc ở trong khách sạn cùng Minh Nguyên.

Lúc đó, là khi Minh Nguyên vừa tắm rửa xong sau khi đã thỏa mãn, anh bước đến ngồi đối diện Trịnh Thanh.

"Cậu bị thương rồi sao?"

"Vâng..."

"Giết tên đó rồi đúng không? Tên khốn đó, đến cả cậu mà cũng bị thương."

"..."

"Sao vậy?"

"Tôi xin lỗi...tên đó..."

Minh Nguyên im lặng khi nghe thấy câu trả lời của Trịnh Thanh. Nhưng chỉ năm giây sau đó anh đã đứng thẳng dậy, vươn tay tát vào mặt cậu.

"Vô dụng."

"..."

Trịnh Thanh nắm chặt lấy grap giường, trong miệng cảm nhận được mùi tanh của máu do bị đánh mà rỉ ra.

Cậu biết sẽ thế này. Khi đó để tên khốn kia chạy mất cũng là vì nguyên nhân này. Hắn đã nói đúng vào nỗi lo sợ của cậu.

"Mày ngu thật đấy, nó lợi dụng mày lâu như vậy mà mày không biết?"

"Mày nghĩ nó yêu mày hả? Nó thương sót mày? Thằng chó chỉ biết đến tiền và thằng chồng nhỏ đang ở Mỹ của nó sao?"

"Chồng nhỏ?"

"Mày không biết à? Thằng nhóc đó, đám cưới lớn lắm đấy, để tao nhớ xem, hình như là lúc mày còn đang giết người để dành miếng bánh mì mốc ở khu ổ chuột thì phải, nó đã cầu xin thằng nhóc đó cưới nó đấy."

"..."

"Trịnh Thanh à Trịnh Thanh, mày đúng là thằng ngu, mày nhớ thử đi, nó có bao giờ hôn mày chưa? Có bao giờ dịu dàng với mày chưa? Lúc ở trên giường nó có thương sót mày không?"

"Ngủ với mày vì yêu mày? Để tao nói cho mày biết, vì người nó yêu sợ đau, nó là sót người trong lòng nên mới tìm đến mày."

"Mà nói mới để ý, mày trong giống thằng đó lắm đấy."

Trịnh Thanh khi đó chính là vì câu nói nhìn giống người kia mà lơ là cảnh giác, để hắn nhân cơ hội chạy trốn.

"Minh Nguyên, cậu chủ nhỏ mà anh nói với tôi, là người đã cùng anh kết hôn sao?"

"Cậu, sao cậu biết?"

"Tôi...nhìn giống cậu ta lắm sao?"

"..."

"Anh là vì sợ cậu ta đau, sợ cậu ta chịu không nổi cơn đau ở trên giường nên mới tìm đến tôi?"

Trịnh Thanh như ngọn núi lửa phun trào, đối diện với Minh Nguyên chỉ biết im lặng, cậu đã không ngần ngại đứng lên muốn đánh anh ta một cái. Nhưng nắm đấm vừa giơ ra thì liền hạ xuống. Minh Nguyên là người cậu yêu, là người cậu trân quý hơn tất cả. Trịnh Thanh không nỡ.

"...Từ khi đến sống cùng anh, tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vì không phải ăn cơm trộn cát hay bánh mì mốc, không phải uống nước canh cặn hay nước sông bẩn, cũng không phải ngủ trong nhà kho toàn côn trùng hay con hẻm nhỏ ẩm ướt đầy chó hoang, anh là ân nhân, là thần tiên, là cứu tinh của một cuộc đời vốn đã bất hạnh, anh, cũng là người tôi yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời."

"..."

"...Nhưng anh không yêu tôi, họ nói anh chỉ xem tôi là công cụ giết người, vì biết tôi yêu anh mà ra sức lợi dụng, những điều đó tôi đương nhiên biết, tôi đều biết hết, chỉ là tôi tình nguyện để anh sử dụng như một công cụ, như một món đồ."

"..."

"Vì cuộc đời tôi là nhờ anh cứu vớt, tôi có thể sống đến hiện tại là nhờ anh, là vì anh, không có anh, có lẽ đến tồn tại tôi cũng không thể."

"Trịnh Thanh..."

"...Chỉ là, đâu ai cứ muốn sống mãi trong đau khổ, ngày ngày đều lo sợ hôm sau bản thân sẽ bị giết, hoặc lo sợ bản thân sẽ lại một lần nữa bị bỏ rơi?...Tôi mệt rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa, không muốn, sống vì anh nữa."

Nhưng mà nếu không sống vì anh, thì tôi thật sự không biết bản thân sẽ sống tiếp vì điều gì.

"Minh Nguyên, tôi cũng không muốn làm người thay thế cho người chồng nhỏ kia của anh nữa."

Trịnh Thanh không nhìn Minh Nguyên. Cậu nhanh nhẹn mặc lại quần áo rồi rời khỏi khách sạn. Một mình đi ngắm cảnh biển xế chiều.

Trịnh Thanh ngước mắt nhìn ánh mặt trời đang dần biến mất. Ở một nơi chỉ có tiếng sóng biển, Trịnh Thanh có thể mơ hồ nghe được tiếng bước chân, và cả tiếng súng đang được lên đạn.

Nếu là Trịnh Thanh của một tiếng trước, cậu chắc chắn sẽ gọn gàng giết sạch toàn bộ những người đang chỉa súng vào cậu. Nhưng còn Trịnh Thanh của hiện tại, cậu chỉ muốn ngồi yên lặng ở đây, nhìn ngắm vẻ đẹp mà cậu vô cùng yêu thích.

Cậu nhìn về hướng mặt trời chói mắt ở phía xa kia, nhẹ nhàng ngân nga vài câu hát.

♪ Hỡi ánh mặt trời, tôi yêu cách bạn tỏa sáng ♪

♪ Hỡi cơn sóng biển, tôi yêu âm điệu dịu dàng mà bạn mang lại ♪

♪ Hỡi người tôi yêu, tôi yêu anh, yêu anh hơn tất cả mọi thứ ♪

♪ Không mong chờ anh yêu tôi, chỉ mong anh có thể đối với tôi thương sót ♪

♪ Hỡi thế gian tươi đẹp, có thể một lần ôm lấy tôi không? ♪

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên vô cùng chói tai, sau đó là tiếng chim bay tán loạn, tiếp là tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, sau cùng thì không còn gì nữa, chỉ còn lại tiếng sóng biển ào ạt đánh vào vách đá, nhẹ nhàng cuốn trôi đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro