Đoản(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội mở bức thư của cô để lại
"Chồng à!
Chắc đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em gọi anh như vậy. Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện chị bị bệnh, nhưng mong anh đừng hận em! Vì là chị không muốn anh biết, chị sợ anh đau lòng. Chị sợ anh suy sụp, nên mới làm như vậy! Em xin lỗi!  Lần này là vì em không thể bên cạnh anh nửa rồi,  em xin lỗi vì không thể châm sóc anh nửa rồi! Em xin lỗi vì đã yêu Anh!  Em xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh!  Em xin lỗi vì tất cả! Từ bây giờ em sẽ sửa lại lỗi lằm cùng con của em!  Con của một mình em! Em sẽ nuôi nó lớn, đễ nó nhắc cho em nhớ em đã sai khi yêu anh!  Tuy vậy nhưng  em chưa bao giờ nghĩ mình làm được! Cho dù có làm được hay không thì em sẽ mãi để không để xuất hiện trước mặt anh một lần nào nửa đâu và  em muốn nói cho anh biết là....
    .....em yêu anh.......
                          Giang Tuyết "
"tách" một giọt nước mắt rơi trên khuông mặt tuấn tú của anh.  Anh sai rồi sao?  Tại sao cô đi tim anh lại đau như vậy?  Tại sao cô đi anh lại thấy trống vắng như vậy?  Hay là anh đã yêu cô thật rồi?  Đúng anh yêu cô rồi!  Anh yêu cô như sinh mạng của mình rồi!  Nhưng đến khi anh biết thì cô ở đâu? Cô đi đâu rồi?  Anh phải tin cô?!  Đúng rồi! Anh phải tìm cô và chuột lại lỗi lằm của mình. Vội lấy điện thoại của mình anh liền gọi cho người của anh để tìm cô :
" Mau cho người tìm phu nhân về cho tôi"
Chưa đợi bên kia anh đã liền dập máy vơ vội lấy áo khoát rồi lấy xe chạy đi tìm cô.
Đã 2 năm từ ngày cô ra đi, nhưng anh vẫn chưa tìm được cô. Cô ở đâu?  Cô ở đâu? Cô ở đâu?  Đây là câu hỏi duy nhất trong đầu anh bây giờ.  Đưa tay lên dai dai hai vầng thái dương anh mệt mỏi ngã lưng ra sofa trong phòng làm việc.  Bổng một cuộc gọi tới vương vai ngồi dậy lấy điện thoại của mình và nghe máy, bên kia đang vang lên một giọng nam cứng rắn :
"Ông chủ tôi đã tìm được phu nhân rồi cô ấy đang ở ngôi nhà xxx đường zzz thành phố A"
Không thèm trả lời người kia,  liền vứt điện thoại mà chạy ra ngoài. Anh chạy đến nơi ở của cô thì kẹt xe không đi được anh bỏ xe chạy bộ hơn 4km để đến nhà cô thì đã quá 4h chiều. Lúc nãy gắp rúc bao nhiêu bây giờ anh lại do dự bấy nhiêu. Anh gõ cửa liệu gặp cô anh có nói được lời xin lỗi không hay vừa thấy anh cô đã không nhìn. Liệu cô con tha thứ cho con người gây nhiều đau khổ cho cô không?
Nhưng cuối cùng quyết định của anh là gõ cửa. Lúc này cô đang nấu ăn thì nghe thấy tiến gõ cửa liền buông đũa xuống đi Ra mở cửa, cửa vừa bậc mỡ nhìn thấy người hàng đêm mong nhớ nước mắt đã lưng tròng anh cũng không khá gì hơn anh muốn ôm cô muốn xin lỗi cô, muốn hôn cô. Cả hai nhìn nhau hồi lâu cho đến khi cô lấp bấp lên tiếng : " Minh... Minh H.. Hạo sao anh lại ở đây"
Anh định lên tiếng trả lời thù đã thấy một cục bông đến ôm chân cô bập bẹ lên tiếng :
" M....ẹ Duy đ...ói"
" Tước Duy vào nhà đi con,  tí mẹ sẽ mua bánh gatô cho con nhé! " cô nhỏ giọng dụ dỗ đứa trẻ.
" Mẹ hứa dồi nhé" cậu bé liền đi vào trong.  Bây giờ anh mới hoàng hồn lai muốn nói với cô bao nhiêu điều trong lòng cho cô nghe nhưng cô đã lến tiếng trước :
" Sở Tổng anh tìm ai?"Giọng nói có muôn phần xa cách. Làm tim anh đau đớn không thôi.
"Anh tới tìm em!  Anh có chuyện muốn nói với em!  Anh biết lúc trước là anh sai!  Anh không nên đem mọi chuyện đỗ lên đầu em!  Em có thể tha thứ cho anh được không? "do dự một chút anh nói tiếp:"Dù sao anh cũng muốn nói với em là ANH YÊU EM"
Cô thực sự muốn khóc!  Cô cũng còn yêu anh. Cô yêu anh rất nhiều nhưng cô không xứng đáng với anh!   Cô đã sinh con, con của một người đàn ông nào đó cô không hề biết!  Cố đèn xuống cảm xúc cô cất giọng nhè nhẹ lên tiếng :
"Anh về đi,  em không xứng đáng với tình yêu của anh "
Cô nói rồi quay mặt đi vào trong. Chưa được 2 bước một đôi tay răng chắt đã vòng ôm lấy chiếc eo thon thả của cô từ phía sao, một câu nói vang lên :
"Nếu em vì chuyện đứa nhỏ mà mặc cảm thì em không cần như vậy nửa,  nó là con của anh và em! "
" Anh không cần như vậy em biết anh cảm thấy có lỗi với em nên mới nói như vậy nhưng anh à em đã không còn xứng đáng với anh rồi.  Anh về đi! "cô thoát khỏi đôi tay của anh. Đi  thẳng chưa đi được mấy bước thì một đạo lực nói nhẹ không nhẹ nói mạnh không mạnh đủ để xoay người cô lại cô lọt vào vòng tay ấm áp của anh.
" Có chuyện này anh muốn nói với em thật ra người cùng em đêm đó chính lại anh chứ không phải là người đàn ông nào khác. Nếu em không tin có thể để Tước Duy đi sét nghiệm ADN với anh! "
Đến nước này cô không chịu được nửa mà nức nở. Anh siết chặt vòng ôm ôm cô chặt hơn như sợ nếu anh nới lõng cô sẽ biến mất :
"Quay về với anh nhé bà xã! "  anh lại dỡ trò mặt dày này với cô! 
"Ai là bã xã anh chứ? Chúng ta đã ly hôn! " 
" Đơn anh chưa kí nên theo hợp pháp em là vợ của Sở Minh Hạo này! "
" Mẹ...  Sao chú đó lại ôm mẹ vậy? " một giọng nói nhão nhoẹt vang lên
Anh đưa tay bế cậu bé lên lúc đầu cậu bé còn sợ sệt nhìn anh rồi chớp đôi mắt to tròn tuy vậy vẫn không khóc.
' không phải chú này chú nọ mà là ba nghe rõ chưa hả? " anh cất giọng bá đạo lên.
"Mẹ chú ấy là ba của con thật à? "  cậu bé không tin quay sang hỏi cô. Cô cũng không biết trả lời thế nào chỉ tặng lẽ gật đầu với bé. Cậu bé vui mừng nhảy cẩn lên ôm lấy cổ anh liên tục gọi "Ba ba" làm cô phải phì cười anh bước đến bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng một nhà ba người đã hoàn toàn đoàn viên!
__________End_________________
Xin lỗi dạo này au bận thi bây giờ mới đăng được mong mấy bạn đừng trách au :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro