u23 việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U23 phiên bản ngôn tình😂😂
Ước gì mình là nữ9 trong câu chuyện này. 😂😂

#Đoản
#Miêu
#Dũng_Bùi_Tiến
#Mang đi đâu nhớ ghi nguồn giúp mị nha <3

"Anh đi rồi mang cúp vô địch về cho em nhé." - Cô gái mặt đầy hi vọng ôm chàng trai nói.
"Nếu.. anh nói là nếu như U23 không vô địch thì sao? " - Chàng trai mím môi cúi nhìn cô gái.
"Thì, em sẽ không thương anh nữa."
"Em... "
"Hi, vậy nên anh phải chiến thắng trở về nha." - cô gái xinh xắn nép vào lòng chàng trai, không lỡ rời xa.
"Nếu anh chiến thắng thì em phải làm một việc."
"Việc gì?"
"Khi về anh sẽ nói."- Chàng trai ra vẻ thần bí:))
Anh tin anh và đồng đội sẽ đem lại Vinh quang cho Tổ quốc và đặc biệt là sẽ mang cúp về cho cô gái nhỏ này.

*****
27/01/2018.
Thường Châu.

Trận tuyết chiến  này U23 chỉ là Á quân. Có chút tiếc nuối nhưng tuyệt đối không phải là thất vọng vì anh và cả đội đã chiến đấu hết sức mình thậm chí là vượt xa khả năng của họ.
Không giành được cúp vô địch nhưng các anh không ngờ mình lại giành được trái tim của cả dân tộc Việt Nam và bạn bè Đông Nam Á.
Như vậy với các anh là đủ rồi.
Nhưng cô thì sao. Anh vẫn nhớ những lời cô nói khi tiễn anh ra sân bay.
Cô, sẽ không thương anh nữa sao? Vì anh và toàn đội không giành được cúp vô địch. Chỉ 1' nữa thôi, Việt Nam sẽ vỡ oà trong hạnh phúc, nhưng anh, lại bắt hụt pha bóng đấy.

*****
28/01/2018.
23h00.
Khách sạn D, Việt Nam.

"Dũng, mày định hành xác à. Cả ngày không ăn gì rồi. " - Đội trưởng Xuân Trường lo lắng nhắc nhở anh.

"Các anh ăn đi, em không đói. " - Suốt từ lúc xuống máy bay anh đã gọi cô rất nhiều cuộc nhưng cô không nghe máy. Anh có dự cảm không lành. Lòng bồn chồn.

"Anh Trường kệ nó. Nó chỉ đói hơi người yêu thôi. "- Chinh cợt nhả trêu đùa .
"Hahaha". Cả đội được một trận cười banh bụng.

"Ting"- Có một tin nhắn đến.
Là cô.
Anh vội mở ra xem: "Anh xuống sảnh khách sạn đi. Em có chuyện muốn nói với anh."
Trống tim anh đập thình thịch, muộn vậy rồi cô còn đến đây? Không lẽ... cô định nói chia tay với anh? Nghĩ đến đây lòng anh thắt lại. Dù cô có làm vậy anh cũng không trách cô, vì lỗi là do anh. Chính anh cũng không chấp nhận được mình.

Anh dừng bước xa xa nhìn cô đang đứng đó, mái tóc dài bay trong gió, anh có thể ngửi được mùi hương hoa quỳnh từ mái tóc cô. Anh đặc biệt yêu thích mùi hương này. Có điều, từ giờ anh sẽ không còn được nghịch tóc cô, hít lấy mùi hương quyến rũ này nữa sao?
Cô chợt quay lại, mắt chạm mắt. Rồi cô từ từ tiến đến gần anh.

"Anh không mang được cúp về cho em rồi."- Giọng anh đè nén.

"Ừ. "- cô nhìn anh nhẹ nói "Em sẽ không thương anh nữa. " Rồi quay người bước đi. Đi được vài bước chân cô nhíu mày quay lại nhìn anh.

"Em sẽ không thương anh nữa, mà từ giờ anh phải thương em, yêu em gấp bội như em đã từng yêu anh, người hùng của em à. "

Anh vỡ oà trong hạnh phúc, lao đến ôm chặt cô vào lòng, nghẹn ngào nói: "Anh đồng ý, anh đồng ý."

-The end-
P/s : coppy nhé
Nguồn : facebook 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro