Quên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nàng - Vũ Băng - mẹ nàng vì khó sinh mà chết. Từ đó cha nàng - Thừa tướng Minh Quốc, luôn cho rằng nàng là nguyên nhân làm cho mẹ nàng chết nên luôn xem nàng như là kẻ thù đánh đập nàng, không tiết từng đòn roi. Đối với người ngoài ông ấy là chính nhân quân tử, tốt bụng và biết quan tâm người khác. Nhưng ít ai biết bên trong ông ta là một người ngoan nghiệt và xấu xa. Khi lên 16 tuổi vì chịu không nổi , nàng lén lúc trốn đi, mang theo ít tiền trộm được của tì nó trong phủ, và ít quần áo. Vì không muốn bị bắt lại nên nàng trốn sang thành khác, không mai nàng bị một đám hắc y nhân chặn bắt bổng đâu xuất hiện một nam nhân cứu nàng là y, y - vương gia Minh Quốc Bạch Dương sau đó y đưa nàng về cung, nàng chấp thuận,  nàng an vui sống trong cung cùng với y. Những lúc nhìn nàng y luôn thốt lên rằng "giống thật",đôi khi nàng tò mò hỏi y,  y chỉ nói không có gì, thời gian trôi, đã sống trong cung đã 3 năm và dần dần nàng biết rằng nàng thích y. Ngày hôm đó nàng nói tiếng thích y,  y vui vẻ nói y cũng thích nàng, đợi nàng lớn sẽ lặp nàng làm vương phi, sau khi nghe y nói,  nàng cực kì vui mừng. Nhưng sau thời gian này y lạ lắm,  thường trầm ngâm, đôi khi y nhìn nàng bằng đôi mắt e ngại khiến nàng tò mò không thôi. Rồi đến một ngày y nói đưa nàng ra ngoài du ngoạn, y đưa nàng đến một vách núi và ở đó có.......cha nàng trong tay ông còn có một nữ nhân có 7-8 giống nàng, y muốn giao nàng cho ông ta à? :
- Nữ nhân thối giám bỏ trốn à?Đưa ả sang đây ta sẽ thả Ngọc Nghi ra. _ cha nàng quát lớn nàng sợ hãi lùi lại phía sau.
-Dương ca cứu mụi ! _nữ nhân đó khóc lóc.
-Đợi ta ta sẽ cứu nàng Nghi Nhi. _y kêu gào.
-Chàng thật sự muốn giao ta cho ông ấy._mắt tôi ngấn lệ nhìn y.
-Đừng mất thời gian nửa mau giao ả qua đây._ông ta la lên. Y tóm lấy nàng đẩy về phía ông ta, 2 thuộc hạ của ông ta liền tóm lấy nàng, nàng nhìn y ôm nàng ta mà cõi lòng tan nát. Một giọt lệ tuông rơi,  nàng hỏi y:
-Ta hỏi chàng từ trước tới giờ chàng có từng thích ta chưa hay chàng chỉ xem ta là thế thân của nàng ấy? _ y nhìn nàng, trong mắt nàng hiện lên sự đau thương khó tả. Không nhận được câu trả lời nàng bật cười như điên dại,  vùng vẫy khỏi tay của 2 thuộc hạ chạy thẳng về phía vách núi nhảy xuống, kèm theo theo một câu nói băng lãnh:
-CUỘC ĐỜI NÀY TA HẬN 2 NGƯỜI!!
Nhìn nàng nhảy xuống vực mà tim y như có ai bóp nghẹn, y bị sao?  Chắc tại nàng nhìn giống Nghi Nhi nên y mới có cảm giác như vậy! Y phủ nhận cảm xúc,mình dành cho nàng. Y đưa nàng ta về cung lặp nàng ta làm vương phi. Hoàng thượng cùng thai tử ra ngoài dạo chơi bị hành thích băng hà. Y lên ngôi, nàng ta làm hoàng hậu. Tuy vậy Y vẫn không nguôi nỗi nhớ nàng, y nhớ nàng da diết. Thời gian trôi qua nhanh hơn đã 8 năm từ ngày nàng nhảy xuống vực hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu Lục Quốc sang ghé thâm, lúc đón tiếp y,  nàng ta như chết chân vì sao? Vì hoàng hậu Lục Quốc chính là nàng. Tại sao không phải nàng đã chết rồi sao?  Tại vì lúc nàng rơi xuống vực bị thương khá nặng. Đúng lúc đó, một chàng trai anh tuấn cùng 2 hậu vệ theo sau thấy nàng và cứu được nàng. Người đó là hắn - Lãnh Hàn thái tử Lục Quốc, hắn cứu nàng đưa nàng về Lục Quốc quan tâm châm sóc nàng. Rồi 2 năm sau đó nàng được lặp làm Phi sau đó là Hoàng hậu, nàng 1 lòng một dạ yêu hắn, hắn cũng một lòng với nàng, không lặp hậu cung,  độc sủng mình nàng bây giờ nàng đã có một tiểu thái tử và một tiểu công chúa 4 tuổi. Y nhìn nàng có lỗi, quỳ rộp dưới chân nàng trước bao nhiêu người nàng ấy cũng quỳ theo :
- Xin lỗi nàng lúc đó là ta đã làm sai không nên làm như vậy với nàng.
- Chuyện cũ đừng nhắc lại, ta đã quên rồi, đáng lẽ ra ta còn phải cảm ơn người, nếu không có người ta đâu có được hạnh phúc như bây giờ. _ nàng mĩm cười ôn nhu nhìn y rồi nhìn sang hắn.
Từ đó giao tranh 2 nước càng lúc càng tốt còn phía cha nàng vì một lần ra trận chết dưới tai giặc.
-----------------------end ----------------------
"Hãy quên những gì đáng quên và hãy cảm ơn người cho ta biết cái gì thông minh và giúp ta tìm được hạnh phúc dù bằng ngọt hay mặn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro