Thanh xuân của em là... anh! (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào, tôi đã thấy anh ngồi ở một bàn gần cửa sổ,  tiếng về phía anh, ngồi xuống:
-Có chuyện gì không anh?_tôi mở lời
- Anh có chuyện nhờ em giúp được chứ? _ anh e nghi nhìn tôi
-Anh cứ nó,miễn em giúp đương thì sẽ có gắn. _ tôi cười với anh
-Em...em có thể nào...nhường chuyến đi đó cho Doanh Doanh được không? _anh ấp úng nói
-Xin lỗi anh Doãn Phong, em không thể! Nếu bình thường em sẽ nhường cô ấy không điều kiện, nhưng bây giờ em không thể! Em đang bị ép đi xem mắt,nếu không kết hôn vào 2 tháng tới thì em sẽ bị ép lấy chồng! Chỉ có cuộc huấn luyện này mới có thể giúp em thoát khỏi nó! _tôi trả lời thẳng thừng.
-Vậy nếu em có chồng, thì không cần xem mắt,  cũng có thể nhường chuyến đi này cho Doanh Doanh, đúng chứ?
-Đúng vậy! Nhưng quan trọng là em không có người yêu hay đối tượng!
-Nếu em không chê thì anh với em kết hôn! _anh đưa ra đề nghị
-Anh nghĩ gì vậy? Anh và Doanh Doanh yêu nhau như vậy, nếu anh kết hôn và cô ấy ra nước ngoài thì tình cảm hai người rồi sẽ ra sao?
-Hả!? _ ánh mắt của anh ta ra vẻ ngạc nhiên lạ thường.
-Em nói gì sai sao? _tôi nghi hoặc nhìn anh
-À.....ừm....không....sao, em chỉ cần nhường lại chuyến đi này cho Doanh Doanh là được!
-Được em chấp nhận,vậy em về trước còn việc kết hôn anh cứ an bài! Em đi trước! _tôi nói rồi quay lưng bước đi, giọt nước nóng hỏi chảy từ khóe mắt ra, làm tim tôi đau nhói.
Rồi An Doanh ra nước ngoài, tôi và anh kết hôn, anh chuẩn bị cho tôi một hôn lẽ khá to. Đêm tân hôn anh say bí ti bước vào phòng, ôm chầm lấy tôi đè xuống giường, miệng không ngừng:
-Do..anh......Doa...nh...a..nh....y..êu...em...
Sau khi nghe những lời đó tim tôi như có ai hóp chặt tôi dẫy dua dùng sức đẩy anh ra, tôi khóc, nước mắt cứ lăn dài, tôi dây dua và la hét:
-Anh nhìn..kỉ lại đi.... Tôi là ai! Tôi là Nguyệt Băng không phải An Doanh hiểu không? Tại sao chứ!??tôi yêu anh dùng cả 5 năm thanh xuân để nhớ về anh vậy mà, tại sao anh lại đối sử với tôi như vậy? _tôi khóc rất lớn bổng anh đưa tay lên lao nước mắt cho tôi, ôm chặt tôi hơn còn nở một nụ cười với tôi:
-Băng Băng không được khóc, khóc như vậy sẽ rất xấu, còn làm tim anh đau nửa! _ anh nói mang theo sự ôn nhu. Tôi ngớ người chuyện gì đây sao anh lại như vậy?
-Anh nói vậy có ý gì hả, tên khốn kia? _tôi tiếp tục la hét.
-Đồ ngốc!ý anh là ANH YÊU EM đấy! _anh dõng dạc tuyên bố.
-Vậy còn An Doanh thì sao?_tôi khinh bỉ hỏi
-Trân trọng giới thiệu nhé An Doanh là em họ của anh. Anh cứ nghĩ là em biết, không ngờ em không biết vậy mà còn hiểu lằm né anh như né tà! Em có biết khi đó anh đau lòng như thế nào? Lúc em nói em muốn đi tập huấn ở Mỹ lúc đó tim anh đau nhó, thời gian xa em 5 năm anh cứ tưởng hằng thế kỉ. Anh lại thấy An Doanh muốn đi thế là anh hẹn em ra, không ngờ lại biết được là em hiểu lằm và còn sắp phải đi xem mắt, Lặp kế hoạch giả say và bây giờ có người chịu nói ra tình cảm của mình rồi! _anh nói ra bao nhiu ấm ức vừa qua
-Anh có yêu em không_tôi hỏi
-Yêu!
-Vậy anh nói anh yêu em đi!
-Anh sẽ không nói đâu!
-Tại sao?
-Tại vì "Chồng yêu Vợ"! Thế vợ có yêu chồng không?
-Vợ cũng yêu chồng!
......Tối đó tôi trở thành một người phụ nữ hạnh phúc với mối tình đầu mang theo cả thanh xuân của tôi....
---------------end-------------
"Đã bỏ lở nhau một lần thì đừng bỏ lở nhau lần thứ 2 vì có thể nó sẽ là lần cuối bạn bỏ lở"
_____________________________________________
Cuối cùng cũng xong, mong mọi người đóng góp ý kiến ($_$)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro