Thanh xuân của em là... anh! (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi trôi qua ở quân khu 4 đã được 2 tuần,  tôi luôn cố gắn quên anh. Nhưng, tại sao Anh luôn lại gần tôi, giúp tôi trong mọi việc? Anh làm vậy có biết tôi đau đến nhường nào? Đến gần tôi, sau đó lại vui cười với An Doanh! Anh làm vậy để thể hiện rằng anh ga-lăng, hay là đối tốt với mọi người? Ha, tôi lại nghĩ nhiều về anh nửa rồi. Hôm nay tôi được nghĩ, nên về thâm nhà, nhưng sao đây,mami đại nhân muốn tôi đi xem mắt, tôi không chịu, mami liền đòi tự tử, nói nếu tôi không đám cưới trong 2 tháng tới thì tôi phải đi xem mắt, tôi đành đồng ý, rồi lũi thui về quân khu. Vừa về tới quân khu, tôi đã được gọi đến sân tập. Mọi người đều ở đó có cả anh và An Doanh,bỗng trung tá lên tiếng:
-Hôm nay, lệnh từ cấp trên xe cử một người đến Mỹ, huấn luyện trong vòng 2 năm. Người được chọn 1 là Nguyệt Băng đội phó hoặc là An Doanh phân đội trưởng phân đội 1. Mong mọi người phát biểu ý kiến. _ đội trưởng nói xong, tất cả mọi người đưa ra ý kiến, và người được chọn là tôi,  tôi cảm thấy vui lắm nha!vì sao ư?  Vì nhau vậy tôi không phải xem mắt, cũng sẽ quên được anh. Tôi vui mừng đồng ý. Thời gian được lựa chọn đễ tôi ra nước ngoài là 2 tuần nửa. Tôi vui, nhưng sao An Doanh buồn vậy?  Có phải cô ấy rất muốn đi không? Nhưng cô ấy bỏ lại anh để đi à? Tôi không nghĩ nửa, về phòng thu dọn đồ đạc, tôi tính mai sẽ về nói với mami chuyện này, đang gấp hành lí tôi có điện thoại là của anh.  Tôi nhất máy :
-" alô,  em nghe"
-"em rãnh chứ, anh gặp em tí được không? "
-" có việc gì không anh? "
-"anh có tí việc cần nói với em, 15' nửa gặp anh ở 'love sweet' nha! "
- "được vậy 15' nửa gặp anh"
-"tạm biệt em"
-"tạm biệt"_tôi gát máy thay quần áo ., tới chỗ hẹn, tôi rất tò mò về chuyện này.....
------------------------còn-------------------------
(+_+) *xòe váy* *cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro