Phần II.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định ngưng để đó nhưng thấy mấy nàng có vẻ hụt hẫng quá nên ta làm phần ngoại về bạn mới. Ta sẽ gọi cậu ấy là Y ă ~~~~

Ngày đầu chuyển trường, Y bị ấn tượng bởi tên mặc áo mơ mi trắng duy nhất trong lớp, trùng hợp hôm nay Y cũng mặc sơ mi trắng. Hắn ta ngồi một mình, bàn áp cuối dãy trong. Y liền xách balo đến chỗ hắn, định ngồi xuống, không ngờ hắn lạnh lùng buông một câu :
- Xin lỗi, bên cạnh đã có người ngồi.
Y ngây ra, sau đó nhún vai, thản nhiên ngồi xuống bàn trống phía sau bàn hắn. Nhưng mà tên mặt lạnh này có gì đó rất lạ. Mỗi ngày hắn đều bất chợt nhìn ra ngoài cửa lớp, có lúc trong giờ học sẽ đột nhiên lôi chiếc áo mưa màu xanh dương ra ngắm rất lâu. Hắn đang chờ điều gì sao ?
Năm ngày sau, khi chuông vào tiết vang lên, một nữ sinh hớt hải chạy vào. Y có nhìn nhầm không, hắn đang vui, nhưng khi cô gái kia ngồi xuống bên cạnh, mặt hắn lập tức trở lại bình thường. À, hắn thích cô gái này chăng ?!
Quả thật Y có chút tò mò. Cô gái này, thật ra là người như thế nào, lại có thể khiến tên mặt lạnh chú ý tới vậy. Thế là ngày ngày Y tìm cách trêu trọc cô, gây sự với cô, mục đích chỉ để tiếp xúc với cô. Lâu dần, Y phát hiện cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, lại rất hay quên đồ, luôn kèo nhèo mượn đồ của hắn. Không biết vì muốn trêu ngươi hắn hay thật lòng muốn quan tâm cô, mỗi lần cô hỏi mượn đồ hắn Y đều nhiệt tình đưa đồ của mình cho cô mượn. Thấy cô luôn lải nhải nói luyên thuyên với hắn, thỉnh thoảng còn trêu cho hắn phát bực, nhưng hắn lại luôn im lặng như khúc gỗ, không đáp lại cô nửa lời, từ bao giờ, Y cũng muốn được như hắn, có thể ngày ngày ở bên cô, lắng nghe cô nói.
Cuối học kì, cô giáo muốn đổi chỗ, có phải đây là cơ hội của Y không. Giây phút cô giáo hỏi cô có muốn chuyển chỗ hay không, trong lòng Y không khỏi bất an, cô sẽ đồng ý ngồi cùng Y chứ. Nhưng cô lại nhìn hắn, Y khẽ cười, sao lại đắng như vậy, nhưng mà cô lại đồng ý chuyển qua bàn Y. Y ngây ngốc nhìn cô, trong Y dâng lên một cỗ ngọt ngào đến run rẩy.
Buổi tối xem dự báo thời tiết sẽ có mưa, hôm sau Y liền mang theo một chiếc ô thật lớn. Cô luôn mang theo áo mưa, nhưng lại không thích mặc, khi nào mưa Y sẽ bỏ ô ra, hai người cùng che chung một chiếc ô đi dưới mưa chẳng phải sẽ rất lãng mạn sao. Tan học, trời đổ mưa thật, xuống đến hành lang mới phát hiện để quên ô trên lớp, sợ cô đi mất, Y liền chạy vội trở lên lớp học, chạy bất chấp cả tim đập, chạy đến chân không còn cảm giác. Vậy mà khi trở lại hành lang, cô đã chẳng còn ở đó, cô đi rồi. Cánh tay cầm ô buông thõng, ô cũng theo đó mà rơi xuống đất, Y cũng chẳng thèm nhặt. Hoà vào màn mưa mang theo cái tê tái, ngang qua góc khuất sau hành lang, gì kia, là cô . . . và hắn. Cô đang ôm hắn. Mặt Y tối lại, tự nở nụ cười châm biếm, lặng lẽ rời đi. Thật ra trong giờ học, ánh mắt cô luôn hướng về hắn, Y luôn biết, chỉ là Y cố tình phủ nhận.
- Người đến sau, có lẽ mãi mãi vẫn đến sau . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro