Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 17 tuổi anh 18 tuổi

- Sau này anh lớn nhất định anh sẽ lấy em làm vợ của anh.


- Thật ạ. - Cô vui mừng còn mặt anh thì buồn, anh nói:

- Nhưng học xong anh phải sang Mỹ học 3 năm nữa mới về được. Em có chờ được anh không?

Nói đến đây khuôn mặt xinh tươi vui vẻ ấy của cô cũng trở nên buồn lặng, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt để không rơi.

- Có, em chờ được. Chỉ cần anh quay về nhất định sẽ vẫn chờ anh về.

Dưới bóng cây cổ thụ,có bóng dáng của anh và cô đang ôm nhau trong đêm tối. Đây là nơi mà cô và anh có nhiều kỉ niệm đẹp nhất.

Năm cô 21 tuổi anh 22 tuổi

Anh đi Mỹ mà không hồi âm thư lại cho cô và anh cũng không quay về thăm hỏi cô. Lá thư đầu cô gửi cho anh anh nhận được liền hồi âm thư lại cho cô luôn. Lá thư thứ hai cô gửi và tất cả những lá thư sau này anh đều coi như chưa từng nhận và đều làm ngơ. Anh không gửi thư lại cho cô làm cho cô đau buồn tuyệt vọng vì anh. Những giây phút cô nghĩ về anh và khóc vì nhớ anh thì ngay những giây phút đó anh lại đang vui vẻ bên một người khác.

- Em yêu, anh đã tốt nghiệp rồi không bao lâu nữa anh sẽ về nước. Lần này về anh đưa em về cùng anh luôn để ra mắt bố mẹ anh. Em thích không?

- Được về nhà anh còn điều gì không thích nữa chứ. Anh yêu mình sắp được cùng nhau bước vào lễ đường rồi phải không anh?

- Ừ. Anh yêu vợ tương lai của anh lắm. Anh yêu em.

Ngày anh về nước anh đưa luôn cả cô ấy về nước về rồi ra mắt bố mẹ. Biết tin anh về nước cô ăn mặc thật đẹp và đến bóng cây cổ thụ chờ anh. Nơi mà anh và cô cùng thề ước trăm năm. Chờ mãi không thấy anh quay về nơi đây. Cô ngồi thụt xuống gốc cây và khóc nức nở.

Ngày hôm sau cô đi dạo thì gặp anh đang đi cùng một cô gái khác. Anh bây giờ đã thay đổi không còn như ngày trước, anh mặc chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần âu đang khoác tay cùng một cô gái. Biết anh đã có người mới cô liền bước tới trước mặt họ, cô cố gắng kìm nén, khống chế nước mắt để không cho bất cứ những giọt nước mắt nào rơi.

- Anh anh không nhớ em sao. Anh đã quên em rồi sao. - Cô hỏi anh

- Mình chia tay đi, đây là vợ sắp cưới của anh. Xin lỗi đã bắt em chờ tôi. Em yêu mình đi thôi.

Màn đêm buông xuống lặng lẽ cô bước đến bên cửa sổ khóc và nhớ lại những giây phút được ở bên anh. Ngắm nhìn những ngôi sao đang đơn độc lẻ loi một mình giống như cô. Cô nói:
- Dành cả thanh xuân để chờ người. Rồi người cũng bỏ tôi mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro