Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản2
***Trường THPT X, lớp 10a3***
-Tao cấm mày bám theo anh Phong , lần sau tao mà thấy mày lảng vảng gần anh ấy thì tao cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Mày tưởng mày ngon lắm à mà đòi quyến rũ anh Phong của tao?-Người nói là một nữ sinh có vẻ ngoài khá xinh chỉ tiếc lại bị hạ thấp bởi lớp phấn dày đặc và son môi đỏ choét. Đằng sau là một đám con gái , đứa nào đứa nấy mặt mày tô tô trát trát, quần áo cào rách rưới đúng kiểu ăn chơi trác táng. Mấy đứa tay kẹp dao lam gõ gõ xuống bàn, nhếch mép nhìn Mai Chi.
-Tôi không quyến rũ ai hết, vả lại tôi với anh Phong cũng chỉ là bạn bè bình thường. -Mai Chi bình thản đáp lại, cô không làm gì sai nên chả việc gì phải sợ.
Bộp!- Một đứa con gái đập tay xuống bàn quát lên:
-Mẹ mày! Mày không quyến rũ anh Phong mà ngày nào cũng cun cút theo anh ấy làm gì, mày không thích anh ấy mà tặng cơm hộp cho anh ấy à? Mày tưởng bố mày là con ngu chắc mà qua quýt vài câu cho xong? Mà đm cái dạng chó như mày xách dép cho anh Phong còn không xứng, bạn bè cl** à?
-Dạng này mày không phải nói nhiều, xử luôn cho nó biết. -Vừa dứt lời cô ta liền nhấc tay lên định tát Mai Chi thì bỗng bị một lực thật mạnh đạp cho ngã dúi về phía sau.
-Cái đ.... Cô ả đang định chửi nhưng chưa nói được hết câu đã bị doạ đến mặt mày trắng bệch, cô ta run rẩy lên tiếng : "Anh.... Anh Long... "
Ngọc Long quay sang hỏi Mai Chi: "Em có sao không? "
-Em không sao- Mai Chi mỉm cười nhìn hắn, có lẽ... hắn vừa chạy vội lên đây. Lúc này hắn vẫn còn thở dốc, ngực phập phồng, mồ hồi lấm tấm trên trán. Trong lòng cô lúc này rất vui vẻ, là hắn lo cho cô nên mới đến bảo vệ cô sao? 😁. Càng nghĩ, trong lòng cô lại càng thấy ngọt ngào, nụ cười trên môi lại càng thêm rạng rỡ . Nhưng trong mắt hắn lại cứ ngỡ là do cô quá sợ hãi, hắn đến giúp khiến cô vui mừng. Trong lòng hắn không khỏi đau đớn, là lũ chos này đã doạ đến cô ư? Hắn liếc nhìn bọn học sinh trong phòng, lúc này không khí đáng sợ đến kì lạ. Cũng phải thôi, nếu nói Nguyễn Hoàng Minh Phong là nam sinh được chào đón nhất cái trường THPT X này thì Đào Ngọc Long chính là người đối lập- kẻ bị xa lánh và sợ hãi nhất trong trường. Đừng hỏi vì sao, ai có thể yêu quý thằng con của một người phụ nữ bán dâm và một người đàn ông đã từng mang tù tội? Ai có thể không sợ một người lớp 10 mà đánh nhau với một đám nam sinh lớp 12 rồi kết quả là đám nam sinh ấy người gãy tay người gãy chân?
Bốp! -Một cái tát vang giòn in trên má người nữ sinh đang ngồi bệt xuống đất. Hắn rút trong túi quần ra một chiếc khăn lau tay sau đó quay sang nói với mọi người :
-Mai Chi là người con gái của tao, từ mai đứa nào dám động đến cô ấy dù chỉ là một cọng tóc thì tao sẽ cho nó biết cảm giác bị nhổ cả đầu là như thế nào.
Nói xong hắn quay ra bế cô lên theo kiểu công chúa, cô ngơ ngác nhìn hắn, một lúc sau mới khẽ lắp bắp : "Em...Em tự đi được.. "
-Không phải em bị đau chân à? Để tôi bế được rồi.
-Sao anh biết? -Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Lúc này hắn đã bế cô ra sân thể dục, dùng tay phủi phủi bụi, đặt cô xuống, hắn trả lời :
-Phong nói.
-À, ừm !
-Có lẽ, chuyện của em tôi chỉ có thể biết qua người khác thôi... Cô nhìn hắn, môi hắn đang cười nhàn nhạt nhưng mắt lại loé bi thương khiến cô đau lòng.
-Anh sao thế?
-Không có gì. Nói xong hắn rút từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ, nhấc chân cô lên, hắn bôi quanh mắt cá chân rồi nhẹ nhàng xoa bóp. "Ơ..." Cô ngượng ngùng rụt chân lại, hai gò má ửng hồng khiến hắn trầm luân, cũng có ngày gò má của cô vì hắn mà ửng hồng ư? Ngờ nghệch nhìn cô một lúc hắn mới hoàn hồn, kéo chân cô lại, hắn nói: "Để anh giúp em". Nhìn đôi mắt tràn ngập hi vọng của hắn, con tim cô mềm nhũn, cô gật đầu. Hắn vui sướng cúi xuống chăm chú bôi thuốc cho cô, cô lại tham lam mà ngắm nhìn hắn, cảm giác hạnh phúc trào dâng hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc này, cô chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, giây phút này cứ kéo dài vô tận để cô có thể ở bên hắn lâu hơn một chút. Ở đâu đó trong góc khuất sân thể dục, Minh Phong trơ mắt nhìn khung cảnh đẹp đẽ hài hoà đến chói mắt ấy, môi khẽ cười, giọt nước mắt bất chợt lăn xuống, đặt tay lên lồng ngực cảm nhận trái tim đã đau đớn như chết lặng, anh thủ thỉ: "Chi ngố, anh yêu em...."
......
-Em yêu Phong à? -Lời vừa thốt khỏi miệng, hắn liền hối hận, vừa mong lại vừa lo, lỡ như cô gật đầu thì hắn biết phải làm sao... Nhưng không kịp để cho hắn lo lắng, cô trả lời ngay mà không một giây suy nghĩ :
-Không.
Cả đời hắn có lẽ chưa bao giờ nghe từ không mà lại sung sướng đến thế, bao nhiêu tế bào trên cơ thể cứ như mở ra, khoan khoái. Cô nhìn hắn, ánh mắt của hắn tràn ngập vui mừng .... Chẳng lẽ
...? Không thể, nếu như thế thì trước đây sao hắn phải xa lánh cô? Niềm vui chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt thảm hại nhưng có chắc là đã bị dập tắt không khi mà cô nghe thấy hắn nói: "Thế anh có cơ hội không? "
Cô dường như không tin vào tai mình nữa, nghe hắn dùng giọng điệu hèn mọn, rụt rè, lo lắng nói với cô, tim cô như bị ai hung hăng đâm phá. Tại sao hắn lại phải lo lắng như thế? Rồi sau đó là niềm vui vỡ oà, mọi nghi vấn đều bị nó đè bẹp. Cô run rẩy hỏi anh:
-Xin lỗi, nhưng...Ưm... Không kịp nói hết câu miệng cô đã bị tay hắn bịt lại . Cô tròn mắt nhìn hắn, hắn lúc này run rẩy, đôi mắt hắn đỏ hoe tràn đầy thất vọng đau đớn, hắn nói với cô, giọng khàn khàn, run run:
-Để tôi đưa em về.
Ơ, hình như hắn hiểu sai ý cô rồi, cô chỉ định hỏi hắn có thể nhắc lại không thôi mà. Niềm vui quá lớn khiến cô không tin mà phải xác định lại, không ngờ điều đó khiến hắn hiểu nhầm và tổn thương. Nhưng đó cũng chính là câu trả lời mà cô tìm kiếm. Hắn yêu cô, cô chắc chắn. Trong lòng không nhịn được tia muốn trêu trọc, cô hỏi hắn :
-Anh yêu em? Câu hỏi nhưng lại mang ngữ điệu chắc nịch. Không biết có phải cô nhìn nhầm không nhưng hình như má hắn đỏ rần lên, hắn quay đầu không trả lời: " Tôi về trước đây" Hắn bước nhanh...
Rầm!
-Aaa...Hắn vừa bước đi đã nghe tiếng cô, nỗi sợ hãi vọt lên khiến tim hắn như bị ai bóp nghẹn, vội chạy lại chỗ cô, hắn rối rít: "Em...Em có bị sao không ? Tôi xin lỗi" Vừa nói hắn vừa hấp tấp xem chân cô. Hắn hối hận, sao hắn có thể không nghĩ đến cô đang bị đau chân cơ chứ , chỉ vì sự sợ hãi, xấu hổ của mình mà hắn khiến cô bị thương, hắn thật đáng trách... Chợt hắn giật mình vì nghe tiếng cười khúc khích của cô, ngước mắt lên, khung cảnh trước mắt khiến hắn đui mù, cô đang nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lúng liếng híp lại như vầng trăng non, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện duyên dáng. Cô dang tay ra nói với hắn : "Bế em về" Hắn ngờ nghệch đưa tay ra bồng cô lên ,chợt cô vòng tay ôm cổ hắn, áp xuống bờ môi của hắn rồi khẽ thủ thỉ vào tai : "Yêu em tại sao không nói, em cũng yêu anh mà, đồ ngốc! "
-Mai Chi, anh là Đào Ngọc Long, em... em đang nói với anh ư?
-Phải!- Cô gật đầu chắc nịch
-Anh...
-Không nói nhiều, về thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà!
Nhiều thời gian cùng cô.... Điều mà chỉ trong mơ anh mới nghĩ tới, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh không thể tin nổi, nhưng đó lại là sự thật....Anh ôm cô thật chặt tự thề, lần này dù là chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ buông tay nữa...
⇨⇨⇨Đào Ngọc Long tự truyện⇦⇦⇦
Kể từ khi sinh ra, hắn luôn chịu sự hắt hủi, ghẻ lạnh của mọi người. Vì là con của một người cha tù tội và mẹ là gái làng chơi nên bị xa lánh là lẽ đương nhiên? 😏 Bao nhiêu tủi cực, ấm ức khiến hắn trở nên ngỗ nghịch, hư hỏng. Mọi lời chửi bới, bàn tán cũng không còn khiến hắn tuyệt vọng nữa. Càng phá phách người ta càng ghét hắn, cũng tốt, chí ít ghét cũng là có để ý còn hơn là làm lơ.
Rồi định mệnh cho hắn gặp cô năm hắn 12 tuổi. Cô như một thiên sứ nhỏ nhắn vậy, cô trong trắng, thuần khiết và lương thiện, đối lập hoàn toàn với cái thế giới ghê tởm mà trước nay hắn biết đến. Cô là người đầu tiên nói với hắn "Anh đẹp trai quá! " "Anh Long tốt nhất trên đời" "Em yêu anh quá" "Anh học giỏi thế? ".... Cảm giác ấy... Như được một lần nữa hồi sinh. Từ khoảnh khắc ấy, anh biết cô đã nắm trọn trái tim này rồi.
Sau đó anh luôn bên cạnh chăm sóc cho cô, tuy chỉ hơn cô một tuổi nhưng hoàn cảnh đủ khiến anh trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Anh thay đổi, không còn phá phách như trước nữa, vì cô anh muốn thay đổi cuộc đời, anh muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Thế nhưng, nếu mọi truyện cứ suôn sẻ theo trù tính thì nó đã chẳng phải cuộc đời. Một ngày, bố mẹ cô đến tìm anh, những lời nói ấy khiến anh không bao giờ quên được :"Hèn kém thì cứ mãi hèn kém thôi , mày ở với con gái tao là một điều ô nhục. Người ta sẽ nghĩ con tao như thế nào khi đi cùng với mày? Nếu mày muốn tốt cho nó thì tránh xa nó ra." "Mày nghĩ là nó yêu mày ư? Nằm mơ! Đến khi nó lớn nó sẽ xấu hổ vì đã quen một thằng như mày. Dạng mày thì con gái nhà ai dám thích."
Cười chua chát, không phải hắn không nhận ra từ ngày quen hắn, bên cạnh cô cũng không còn bạn bè nhưng hắn luôn tìm mọi lí do lừa mình dối người tự lấp liếm nó, nhưng hôm nay sự thực tàn nhẫn ấy bị vạch trần khiến hắn không thể nào chịu được. Còn nữa, trước nay hắn đều luôn tự ảo tưởng sẽ cưới cô nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình hắn, còn cô thì sao? Cô sẽ thích hắn ư? Có thể bây giờ cô còn bé, không hiểu hết, thế sau này cô có tiếp tục theo hắn không? Một người hèn mọn như hắn có xứng với cô không?
Sau cả tuần dằn vặt, hắn quyết định buông tay vì cô cũng là vì hắn, có lẽ bây giờ chia tay còn hơn đợi đến khi cô hiểu và nói với hắn, lúc đấy hắn có thể chịu được không?
Cứ thế hắn lạnh nhạt với cô suốt ba năm trời, khoảng thời gian đầu cô tìm hắn khóc lóc, hắn vô tâm đuổi cô về rồi lại tự mình chui vào phòng gặm nhấm nỗi đau. Nhìn nước mắt cô lăn dài mà lòng hắn quặn thắt, thà nỗi đau ấy cứ để hắn hứng chịu hết thì lòng hắn còn nhẹ nhõm hơn. Thời gian trôi qua, cô không còn đến tìm hắn nữa, đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui nhưng vì sao tim hắn lại bứt rứt đến thế ,cô quên hắn rồi sao? Cô không thích hắn nữa à?... Từ đó hắn luôn theo dõi cô từng ngày, phát hiện có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô chưa đồng ý một ai khiến cho hắn vui sướng rạo rực. Niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy cứ bập bùng cho đến một ngày hắn chứng kiến cô vui vẻ tặng cơm hộp cho thằng Phong- người bạn duy nhất của hắn. Lúc đấy, hắn thật sự muốn xông lên cướp cô về và đánh cho thằng bạn mình vài đấm nhưng không hiểu thế nào hắn lại nhịn được. Khi cô quay đi, hắn đã cướp hộp cơm của thằng bạn, ăn hết. Suốt một tuần cô tặng cơm cho thằng Phong, hắn đều lấy hết . Ăn cơm hộp cô làm mà hắn vừa ngọt ngào lại đau đớn, ngọt vì đây là cơm của người con gái hắn yêu làm, đau vì cơm này cô không làm cho hắn.... Rồi một hôm khi hắn nghe mấy thằng cùng lớp nói chuyện với nhau cô đang bị đe đánh, hắn hoảng sợ chạy lên lớp tìm cô....
⇨The end⇦
P/s: Chuyên mục tình củm
♥Một ngày đẹp trời nào đó ♥
Long: Tại sao hồi đó em lại làm cơm cho thằng Phong?
Chi: Anh Phong bảo em làm cơm cho anh Phong một tuần sẽ chỉ em cách tán đổ anh.
10 ngày sau đó, Phong đẹp trai ra đường đeo khẩu trang vẫn không che hết vết sưng trên mặt... 😂
♥Một ngày đẹp trời 2 ♥
Chi: Sao hồi đó anh bơ em?
Long: Anh... Anh xin lỗi, là tại anh hết ...
Chi: Hừ, dĩ nhiên là tại anh 😒. Anh bơ em ba năm, phạt anh cả đời chăm sóc em, có được không?
Long: Anh tự nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro