Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao lại không thương em nữa?
-Sao anh phải thương em?
Nghe câu trả lời, My ngẩn người. Phải, sao cậu ấy phải thương mình? Cậu ấy đâu có trách nhiệm hay nghĩa vụ như thế đâu.  Nhưng... Còn tình cảm giữa cô và cậu thì sao? Chẳng lẽ chấm dứt nhạt toẹt như vậy?  Cô cay đắng nhìn cậu.  Cậu vẫn thế, khuôn mặt điển trai, bạc môi mỏng hơi dương lên, ánh mắt lạnh nhạt vô tình.  Còn đâu cái vẻ si mê ngày xưa nữa? Cậu thay đổi, cậu khác rồi! Cậu không thương tôi nữa! Ý thức được điều này, tim cô như bị ai bóp nghẹt. Tự dưng cô thấy khoé mắt cay cay, cổ nghẹn đắng, nhịp thở của cô gấp dần, cô khó thở quá! Đưa tay lên ngực, chân loạng choạng phải dựa vào bức tường sau lưng.  Trong phút chốc cô mong chờ sẽ có một vòng tay đỡ mình, cậu sẽ ôm cô vào lòng cuống cuồng hỏi cô có sao không như trước.  Nhưng không, không có gì hết, có bức tường lạnh toát sau lưng làm chỗ dựa. Cô không nhịn được nữa, nước mắt trào ra.  Ôm niềm hi vọng cuối cùng, cô nghẹn ngào:
-Thế nửa năm nay là gì? Cậu đã từng yêu tôi chưa?
-Tôi cũng từng nghĩ đó là yêu đấy, nhưng khi gặp Tiểu Hân tôi liền biết không phải.  Đó không phải tình yêu, có lẽ chỉ là chút say nắng, cũng có lẽ vì cậu xinh đẹp.  Nhưng tôi chắc rằng không phải tình yêu.  Xin lỗi cậu! Tôi mong rằng chúng ta có thể làm bạn- Nói rồi cậu quay đi mất.  Bước chân cậu vội vã, chẳng có lấy một lần ngoảnh đầu. Cô thẫn thờ nhìn bóng lưng cậu dần khuất bóng.  Giờ khắc này con tim cô đang đau nhói, câu nói của câu như hàng vạn cây đao đang xuyên thẳng vào tim cô.  Tiểu Hân...  Cô biết, đó là cô bé học lớp dưới, không xinh lắm nhưng dễ thương vô cùng. Cậu nói, gặp cô bé, cậu mới hiểu thế nào là tình yêu, còn thời gian bên cô thì sao? Là say nắng ư? Xin lỗi ư?  Nực cười, câu xin lỗi,còn con tim tôi thì sao? Tình cảm của tôi thì sao? Ngày xưa chẳng phải cậu theo đuổi tôi dữ dội lắm mà, bây giờ cậu bỏ mặc tôi đơn giản thế sao? Cậu đi rồi... Chí ít cũng phải dạy tôi cách ngừng yêu cậu đã chứ... Cô ngồi thụp xuống, cuộn tròn người, đầu chôn chặt trong lòng...
Mọi người đi qua sẽ thấy một cô gái đang khóc nức nở.  Trông cô chẳng khác gì một con cún bị bỏ rơi, cả người cô dựa sát vào tường như muốn tìm một chút cảm giác dựa dẫm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro