Lệ thiên đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là khoảng cách giữa người và yêu hay khoảng cách giữa hai trái tim?
_________________
Một con yêu tinh nho nhỏ, vốn là sủng vật của thần linh bị vứt bỏ  tu luyện lâu năm mà thành tinh. Chỉ còn một tháng nữa, chờ ngày trăng tròn, nó sẽ có một cơ thể hoàn chỉnh và được hưởng thụ cuộc sống con người. Giá mà mọi chuyện cứ suôn sẻ như thế thì sau này nó cũng không đến nỗi khổ sở.  Vào ngày trăng tròn, khi nó đang hấp thụ tinh hoa trời đất, cơ thể của con người gần như được hình thành, hiện lên mờ ảo.  Đúng lúc này, bầu trời bỗng xuất hiện một vệt sáng, sau đó là những tia sét ở bốn chân trời.  Chúng gầm thét dữ dội rồi hợp vào nhau cùng bổ về một phía..Kì lạ là sau đó, thiên nhiên lại quay trở về trạng thái ban đầu, ngửa cổ nhìn lên trời sẽ chẳng có vệt sét hay nghe thấy tiếng sấm nào. Tất cả mọi thứ dường như là ảo giác...
Trên dãy núi Yên Hoa,  chỉ một chút nữa thôi, một cơ thể mới đã được hình thành.  Chỉ tiếc, trời không thuận lòng người... Nó đã cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên trong phút chốc ngắn ngủi, và sau đó?  Sau đó, nó thấy linh hồn như bị thiêu cháy, bỏng rát. Nó gần như tê liệt mất nửa tiếng. Khi mở mắt ra, cả cơ thể nó nhẹ bẫng, lơ lửng. Với vốn hiểu biết của nó, nó biết mình đang ở trạng thái linh hồn. Tia sét không chỉ đánh nát cơ thể sắp hình thành của nó mà còn  phá hủy cả nguyên thân động vật. Quả thức muốn khóc mà không có tuyến lệ mà! Mấy ngàn năm tu hành cũng không bằng vài giây sét đánh ngắn ngủi, nhân sinh khó đoán. (×_×;
....Đã mấy ngày kể từ khi thành người thất bại, không còn nguyên thân, nó cũng không thể tu hành. Suốt mấy hôm nay, nó đi tìm một cơ thể để nương tựa song bây giờ, nó đã quá yếu ớt, quả thực khó tìm được một cơ thể thích hợp.  Khi nó nghĩ cái linh hồn tàn này sắp gục ngã vì bị ánh mặt trời đốt cháy thì cơ duyên lại cho nó gặp một thai phụ bị thai chết lưu.Khao khát sống mãnh liệt là động lực giúp nó nhập hồn vào đứa bé...
_🕛20 năm sau🕑_
-Cậu mặc bộ này đẹp lắm! Chắc chắn Nghiêm thiếu gia sẽ rất thích!
-Vậy sao!  Cảm ơn cậu - Như Quỳnh quay sang cười với Ngọc Hân, đôi mắt tràn ngập vẻ chờ mong, sung sướng. Ngày ấy sắp đến rồi, cô và Đằng ca sẽ chính thức là của nhau, là cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận!  Nghĩ tới đó, cô lại rạo rực.
-Chúng ta về thôi! Tớ lại thấy nhớ anh ấy rồi!
-Xem ai đó nóng lòng kìa, mới có mấy giờ không gặp mà bày đặt nhớ nhung nha...
Như Quỳnh e thẹn nở nụ cười, hai gò má ửng hồng ngại ngùng. Ngọc Hân thấy vậy liền cất tiếng cười to. Trong tiếng cười lảnh lót như chuông bạc có chút vui vẻ lại có chút xót xa, đau đớn. Hai cô gái dắt tay nhau ra cửa, theo sau có cả đoàn vệ sĩ.
Ngày hôm sau, báo đăng tin:
"Tiểu thư Trần gia bị ám sát ở quốc lộ A ,tình hình thương tích nghiêm trọng, hôn lễ thế kỉ phải hoãn?"
Trong phòng vip của bệnh viện tư lớn nhất thủ đô Hà Nội, Quỳnh Như nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không còn sự sống, đôi mắt cô nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, đứt quãng. Nghiêm Vũ Đằng ngồi bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày bây giờ lại càng thêm lãnh khốc, hơi thở tàn nhẫn bao trùm khắp căn phòng.
...-Thưa thiếu gia, thân thể tiểu thư tuy bị tổn thương song không nghiêm trọng nhưng một phần não bộ bị va đập mạnh, rất có khả năng hôn mê sâu, thời gian tỉnh lại không xác định.  May mắn thì là ngày mai, không may mắn thì cả đời không tỉnh... Tôi rất tiếc!
-Cảm ơn Bạch lão! Vất vả cho ông rồi- Nói rồi,anh đi lên sân thượng bệnh viện.  Cảm nhận cơn gió cuối hạ oi ả lại mang chút mát mẻ đầu thu, anh trầm tư suy nghĩ. Bạch lão cũng nói thế, vậy chỉ có thể tùy theo mệnh thôi. Rút điện thoại ra, anh gọi cho thư kí:
-Bất cứ giá nào, 1 ngày, bọn khu công nghiệp phải chết hết.
... Giữa đêm, trong phòng bệnh của Quỳnh Như, chiếc chăn trên người cô đang bị một lực vô hình điều chỉnh, một lúc sau, chiếc cốc lơ lửng trên không trung rồi được đặt lại vào khay. Nếu có người ở đây, chắc đã bị doạ chết khiếp. Thực ra, đó chính là linh hồn của Ngọc Hân. Vì cơ thể của cô đã vỡ gần hết xương đùi, chấn thương nặng nên cô không thể đi thăm tiểu thư được.  Tuy phàm xác của cô tai nạn song linh hồn vẫn khoẻ mạnh cường tráng vì cô là yêu tinh mà. Nói đến đây phải quay lại thời điểm 20 năm trước, tiểu Hân  chính là con yêu tinh đó. Cô đã nhập hồn vào đứa con của một nữ giúp việc ở Trần Gia. Sau này cô lớn lên ở đó, Trần gia có một đứa con gái bằng tuổi cô, chính là Quỳnh Như. Quỳnh Như tuy là tiểu thư nhà giàu song thùy mị nết na,  tuyệt đối là kiểu con gái hiền lành ngoan ngoãn. Tiểu Hân là giúp việc thân cận đồng thời là bạn thân của cô nàng. Làm người, tiểu Hân học được nhiều điều thú vị, đặc biệt cô hiểu được thế nào là yêu một người. Ngày bé cô, tiểu thư và Nghiêm thiếu là bạn thân. Cô và tiểu thư cùng đem lòng yêu anh. Dĩ nhiên, đoạn tình cảm này chỉ cô biết mà thôi và tiểu thư cùng Nghiêm thiếu trời sinh yêu nhau rồi...
Hôm nay cô muốn làm một việc rất quan trọng. Cô sẽ nhập hồn vào cơ thể tiểu thư để dùng chút công lực nhỏ bé của mình cứu sống cô ấy.  Cô biết tiểu thư bị thương rất nghiêm trọng, ấn tử đã lan ra một nửa cơ thể, y học hiện đại không thể cứu chữa. Nhưng nếu như dùng mạng sống của cô làm thuốc thì có thể cứu. Chỉ có điều, cứu tiểu thư đồng nghĩa với chuyện chống lại thiên mệnh, cô sẽ hồn siêu phách tán, vạn kiếp bất hồi. Nhưng tiểu thư có ơn với cô. Lần này coi như cô báo ơn, dù sao cô cũng đã được trải qua cảm giác làm người.  Niềm an ủi lớn nhất là cô sẽ được hưởng ké tình yêu của Nghiêm thiếu?...
________
-Em đã tỉnh- Vũ Đằng ôm chầm lấy Quỳnh Như, giọng anh khàn khàn, run rẩy vui sướng. Ngọc Hân trợn to mắt, có chút không quen.  Tim vừa hạnh phúc vừa đau khổ.  Người anh lo lắng không phải cô..…
________
-Tiểu Vũ, dẫn em đi công viên đi mà.... điii!  Anhhh- Ngọc Hân lay tay Vũ Đằng, tỏ vẻ đáng thương năn nỉ.
-Không được gọi anh là Tiểu Vũ, chẳng phải trước giờ e luôn gọi Đằng ca sao?
-Bây giờ em thích gọi Tiểu Vũ, chỉ là tên thôi mà! -Ngọc Hân giật mình phụng phịu. Chẳng lẽ lại gào lên vì em chỉ muốn Tiểu Vũ là cái tên cho riêng Kiều Ngọc Hân em gọi ư?
-Được rồi! -Nghiêm Vũ thoả hiệp.  Anh không chắc là nếu nói tiếp anh vẫn giữ được bình tĩnh.  Gần đây cô thay đổi quá, sôi nổi và tăng động hơn?  Cô thường làm anh mất kiểm soát. Bạch lão nói có thể là di chứng sau tai nạn nên anh cũng không thể trách.…
________
-Em thích bạc hà!
-Trước nay em thích socôla mà?
-A.... à.. ừm thì bây giờ em muốn đổi khẩu vị thôi- Cô lảng tránh, tiểu thư có sở thích khác cô quá...
________
Xoảng!
Tiểu Hân ngẩn người nhìn bát socôla bị đổ lênh láng.  Đồ vô dụng! Cô ôm đầu cuộn người gục xuống. Cả ngày nay, cô đã cố gắng làm lại bao nhiêu lần chỉ muốn tự tay làm soocla tặng anh ngày lễ tình nhân...Cô biết mình hậu đậu nhưng đến nỗi này... Bây giờ cô phải làm sao? Không còn nhiều thời gian nữa, cô muốn tự tay làm cho anh cái gì đó. Vô dụng như cô thì làm được gì đây? .... Ngoài khung cửa sổ, Vũ Đằng nhìn vào bên trong, đôi mắt anh âm trầm khó đoán.
_________
Không lâu sau, cô và anh kết hôn. Anh không hề có ý muốn quan hệ với cô. Mặc dù Tiểu Hân thấy hơi lạ, song cũng tốt. Cô không muốn mình chiếm cơ thể tiểu thư để làm loại việc bỉ ổi này.
Trong phòng ngủ, tiếng hít thở vang đều đều. Chợt Tiểu Hân mở mắt, cô quay sang nhìn anh, xác định anh đã ngủ, cô cẩn thận nhích người lại gần, luồn tay ôm anh, khuôn mặt áp vào cơ thể anh, chiếc môi anh đào khẽ nhếch lên thoả mãn. Khi Tiểu Hân chìm vào giấc ngủ, cô không biết rằng Vũ Đằng đã tỉnh. Anh định đưa tay đẩy cô ra, sòn không biết sao lại không làm....
_______
Sau khi thắt xong cà vạt cho anh, cô chợt nhón chân lên thơm chụt vào má anh và thủ thỉ: "Tiểu Vũ! Em yêu anh! "
Vũ Đằng ngẩn ngơ, mặt anh xuất hiện rạng đỏ đáng nghi, Anh quay đầu, khẽ quát :"Bậy bạ! "…
_______
-Quỳnh Như, em quá lắm rồi.  Trước kia em đâu có như vậy!
-Tiểu Vũ.... -Ngọc Hân đau khổ, dù thế nào, cô vẫn không thể có được tình cảm của anh, một chút cũng không. Mắt thấy Vũ Đằng tức giận xoay người, cô nắm lấy cổ tay anh:
-Vũ, anh thích em của trước kia hay em hiện tại?
-Em làm ơn được nửa như trước là anh an ổn lắm rồi-Anh cười châm chọc rồi bỏ đi. Anh sẽ không nhìn thấy cô khóc ở phía sau và nỉ non :"Được, anh sẽ nhanh toại nguyện thôi! "
Vì linh hồn tan chảy, cơn đau bộc phát dữ dội, cô lâm vào tình trạng mất kiểm soát.  Sợ thương tổn anh, cô bỏ lên núi Yên Hoa một mình vật vã chịu đựng gần một tuần. Quá gấp rút, cô không kịp báo cho anh, anh lại nghĩ cô tùy hứng bỏ đi chơi...
________
-Cô là ai? Quỳnh Như đâu? Anh cầm cuốn sổ nhật kí điên cuồng gào thét. Trong đó viết :"Quỳnh Như! Xin lỗi đã mạo danh cậu, cho tớ ích kỉ một chút... "
Cô không biết phải giải thích sao nữa. Nếu nói thật ra, anh chắc chắn không tin mà còn chửi cô bị điên không chừng.
Anh lắc người cô thật mạnh.  Cô nước mắt dàn dụa lắc đầu, miệng liên tục nói :"E xin lỗi! Xin lỗi...!"
Anh nhốt cô trong một căn phòng, dùng đủ cách hành hạ muốn cô nói ra tung tích tiểu thư. Cơ thể này giờ không còn ra hình người nữa.  Khắp cơ thể là vết roi đỏ hằn chi chít. Xin lỗi tiểu thư! Cô không giữ gìn được thân thể này! ......
Đêm nay, anh đến.
Anh thấy một người con gái ngồi thu lu ở góc phòng, tim chợt nhói. Anh lại gần, vô thức đưa tay vuốt tóc cô. Sau đó anh hoảng hốt vì hành động của mình, anh lắc đầu, đem nhúm tóc của cô giật lên, gằn giọng:
-Vẫn không chịu nói?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đây là người đàn ông cô yêu ư? Anh tàn nhẫn quá!
À không,anh cũng dịu dàng ấy chứ. Chỉ là nó mãi mãi không dành cho cô mà thôi.
Vũ Đằng nhìn cô mỉm cười chua xót có chút không kiềm chế muốn tha cho cô. Nhưng rất nhanh sau đó anh lấy chiếc roi bên cạnh.
Vút!
Cô nằm trên đất, chiếc váy trắng nhiễm một vạch đỏ dài. Cô co người lại, hai tay ôm đầu run rẩy. Trên cánh tay nõn nà ấy, có những vết sẹo mới chồng chất.  Đồng tử của Vũ Đằng co rúm lại, anh ngẩn ngơ.
Anh không phải chưa bao giờ làm chuyện ác.  Thân không đơn giản là một tổng giám đốc, anh cũng là một lão đại ở khu vực Đông Nam Á này, giết người anh còn giết qua nói chi đến việc hành hạ nhỏ bé này.  Nhưng chưa bao giờ anh yếu lòng đến thế, một roi hạ xuống, cô chảy máu, tim anh cũng đau. Phải chăng vì cô có khuôn mặt giống Quỳnh Như?
Người con gái đã sẵn sàng chịu đòn, lại không thấy anh tiếp tục bèn quay sang nhìn anh, cô châm chọc:
-Xong rồi ư?
Anh giật mình không biết trả lời sao, chột dạ đánh mắt về nơi khác. 
Cô nhìn anh, chung quy cô vẫn yêu người đàn ông này. Yêu điên cuồng đến tổn thương vẫn không hối tiếc. Nên khen cô si tình hay chê cô ngốc nghếch đây?
Chợt cô đứng lên:
-Tối nay, nghe theo tôi, tôi sẽ trả lại Quỳnh Như cho anh! Thế nào?
-Được- Không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đồng ý với cô. Có lẽ cô quá cứng miệng, chỉ có vậy anh mới có tung tích của Quỳnh Như?
Tim cô như bị ai hung hăng đâm phá, anh vì tiểu thư sẵn sàng vứt bỏ tính tình cao lãnh.  Chắc anh yêu cô ấy lắm...
Vũ Đằng thấy cô tắm rửa, cô bảo anh đi vào phòng ngủ.  Chẳng lẽ cô muốn ăn anh sao?  Khoé môi nhếch lên khinh miệt,  vô sỉ!
Ngọc Hân tắt đèn trèo lên giường, ôm lấy anh. Vũ Đằng thấy cô ôm mình, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua. Anh vội đẩy cô ra, mặt hơi đỏ khẽ quát:
-Không có liêm sỉ!
-Là anh đáp ứng tôi- Cô thờ ơ.  Mâu quang hiện ra tia đau khổ rất nhanh.  Anh bối rối, tính đáp trả song lại thôi.
Cô ôm anh, tham lam hít thở hương thơm của người đàn ông này. Cuối cùng cũng không xảy ra cái gì, cô chỉ đơn thuần ôm anh ngủ. Anh xấu hổ, là mình quá đen tối.  Một lúc sau, cô cất tiếng nỉ non:
-Tiểu Vũ...
Anh giật mình, không đáp lời.
-Anh nhớ hồi bé không, có một cô bé luôn chạy theo anh và tiểu thư, cô bé ấy lần đầu thấy anh cười là tim đã nhộn nhạo. Cô bé không biết đó là gì, sau này cô mới biết thứ cảm giác thiêng liêng  đó là yêu.  Nhưng chàng hoảng tử sinh ra là của công chúa rồi, sẽ không có chỗ cho cô hầu chen chân dù là sau này có nhập vào công chúa cũng thế, cũng không có tư cách...
Cô lẩm bẩm, anh không hiểu. Anh thấy đầu óc mơ hồ nặng trĩu.  Anh nghe thấy tiếng nỉ non
"Tiểu Vũ, Ngọc Hân yêu anh"

"Tiểu Vũ, trả cô ấy cho anh"

"Tiểu Vũ, tạm biệt!"
Vũ Đằng tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Anh liếc qua thấy cô nằm kế bên. Không hiểu sao anh lại thở dài nhẽ nhõm. Vui mừng chưa được bao lâu...
-Đằng ca, sao em lại ở đây?
-Đằng ca? Em là...?
-Ơ! -Quỳnh Như đưa tay sờ trán Vũ Đằng-Anh sao thế?  Sao lại quên Như Nhi rồi.
Sét đánh trời quang!
-Xin lỗi em, anh cần chút thời gian....
_______
Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua.  Vũ Đằng gần như phát điên lên tất cả tin tức về người con gái ấy dường như bốc hơi khỏi thế giới. Mọi chuyện như một giấc mộng dài. Thời gian 2 tháng khiến anh nhận thức được chủ nhân trái tim mình, anh biết anh yêu Kiều Ngọc Hân rồi.  Nhưng anh biết mọi chuyện đã quá muộn, dù bây giờ không còn dây dưa với Quỳnh Như, anh cũng không còn cơ hội gặp cô nữa.  Cả đời này, anh sẽ ở đây chờ cô trở về.  Dù chỉ là một chút hi vọng anh cũng chờ...

_Thiên đình, 40 năm sau_
-Thiên đế, thứ cho thần lắm lời, dù sao thiên đế lịch kiếp xong cũng nêm nạp thiếp, sao có thể để hậu cung không có người được?
-Vậy sao?  Thái Bạch, sao ông lên làm thiên đế luôn đi?  Chuyện của ta từ bao giờ do các ngươi có quyền quyết định?
-Thần... Thần biết tội...
-Không để lão nhân nói xong, thiên đế phủi mông đi mất.
______
-Ma Tử, tìm cách cắt lương của Thái Bạch.  Vả lại chuẩn bị đồ, mai ta muốn đi săn trên núi Yên Hoa.
Thiên đế ngồi bên bàn trà, thiên đình cảnh đẹp ý vui, muôn trò muôn vẻ cũng không khiến ngài vui vẻ. Cũng phải thôi, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chờ lâu như vậy nàng vẫn không về. Bây giờ có là thiên đế cũng không tra ra tin tức của nàng. Là quả báo của Vũ Đằng ta sao?
_______
-Nơi đây linh khí quả nhiên dồi dào, ta cảm nhận được không ít hơi thở của yêu tinh.
-Thiên đế nói phải.A? -Mạc Tử ngẩn người- Sao thần lại thấy có lệ khí của thiên đế ở đây?
Vũ Đằng sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận ại quả đúng vậy. Luồng khí này xuất phát từ sườn đồi phía Tây. Không chần chờ, hai người vội đến đó. Khi đến gần dòng suối, Vũ Đằng chợt thấy không ổn, anh dừng lại.
-Thiên đế sao vậy?
-Mạc Tử, ngươi ở đây đợi ta.
Nói rồi, Vũ Đằng đi mất. Khi đến nơi, anh thấy... một người con gái đang tắm =.=
Anh vội quay lưng.  Tiếng động đã khiến cô gái giật mình.
-Ai?
Vũ Đằng chưa kịp nói đã thấy một lực bay về phía mình, anh vội vàng đánh trả. Quay người không thấy chỉ thấy một con hổ. Khi nhìn thấy mặt anh, con hổ vội khựng lại, gấp lực khiến nó lê dài một đường. Con hổ ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt nó anh thấy sự sững sờ, ngạc nhiên và đau đớn.  Nó định quay đầu bỏ chạy song anh đã nhanh hơn kéo nó lại.
-Kiều Ngọc Hân?
-Không, không phải... - Con hổ lắp bắp, nó thành tinh rồi.
Vũ Đằng ngồi xuống vuốt đầu con hổ.
-Linh hồn anh yêu, anh sẽ không nhầm. Chắc chắn là em- Nói đoạn, anh cọ đầu vào lông con hổ nỉ non:
-Vợ à! Anh xin lỗi! Theo anh về nhà, xin em!
-Tôi không phải vợ anh! 
-Ngày ấy trên lễ đường, người anh cưới là Kiều Ngọc Hân...
…Ngày cô hồn siêu phách tán, anh khóc.  Nước mắt thiên đế giúp cô thoát kiếp...
Nghe nói rằng, thiên đế mất nhiều năm theo đuổi thiên hậu, bỏ bê thiên đình chuyển xuống núi YênHoa sống. Khi cả thiên đình loạn không chịu nổi, kéo cả đoàn quân xuống cầu hôn thiên hậu cho thiên đế, quỳ gối hai ngày khiến vạn vật trên núi Yên Hoa hoảng sợ. Thiên hậu ảo não đành phải theo thiên đế trở về 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro