Bỏ lỡ một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần Mai Mai

Ta là một linh hồn phiêu du ở nhân gian này đã 10 năm, giữa những biến hóa của vạn vật, sự thay đổi luân phiên của thời gian, ta dường như đã bị lãng quên trong cuộc sống này.

Như những người bình thường vẫn hay nói hồn ma sẽ phiêu dật đến những nơi âm u, lạnh lẽo, âm thịnh dương suy, nhưng ta chỉ muốn ngày ngày phiêu dật cạnh Phó Tuyền, người đàn ông mà ngay cả sống lẫn chết ta cũng chẳng thể buông tay.           Mười năm trước ta là một Lý Mai 20 tuổi, tràn đầy u uất và đau thương, ta chỉ là một cô gái có gia cảnh bình thường, mọi thứ đều bình thường như bao con người bình thường. Phó Tuyền mười năm trước cũng là một chàng trai 24 tuổi với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ta không muốn kể lần đầu tiên ta và Phó Tuyền gặp nhau đâu vì thực sự ta cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Ta yêu Phó Tuyền một cách cuồng nhiệt nhưng không vồ vả, một cách ngoan ngoãn không quấy phá, có lẽ vậy mà đã mãi mười năm sau ngày ta rời bỏ nhân gian, Phó Tuyền cũng không yêu thêm ai nữa, hoặc là áy náy, hoặc là thương hại ta.

Ta đã dùng hết sự can đảm của một người con gái bình thường nói với Phó Tuyền: "Mai Mai thực thích anh". Nhưng rồi ta nhận ra rằng, dù lời bày tỏ có chân thành, có bao nhiêu phong tình, một trực nam như Phó Tình đều sẽ đạp đổ nó. Ta lại một lần nữa tự đặt lí do có lẻ vì anh ấy chưa từng yêu ai. Nhưng không anh ấy đã và đang rất yêu một người không thuộc về anh ấy, Dương Lệ là người con gái cả đời này Phó Tuyền cũng không muốn ai tổn thương đến, tất nhiên bao gồm cả ta.

Ta nhớ một lần Phó Tuyền ở cách ta 100km gọi cho ta một cuộc điện thoại: " Mai Mai, em đến giúp anh được không, anh bệnh không ngồi nổi". Ta như một con thiêu thân lao vào màn đêm, ngồi xe không ngại đường xa, một mực đi đến chỗ anh, tận trưa hôm sau khi đến nơi, thứ mà ta thấy được là anh ấy đang ăn từng thìa cháo của Dương Lệ, ta đứng như chết lặng, không sao cả là lỗi của ta đến muộn.

Lại một lần nọ, ta thông báo với tất cả mọi người, bao gồm cả Dương Lệ: "Chị có thể tối nay đến tiếp thêm động lực cho Mai Mai cầu hôn được không." Ta biết nước đi này của ta cực kì liều lĩnh, trái tim của một người con gái mỏng manh không chịu được viễn cảnh bị từ hôn đâu. Dương Lệ xoa nhẹ đầu ta và nói: "Dù chị và Phó Tuyền đang xảy ra xích mích nhưng vì Mai Mai chị sẽ đến."  Ta gật đầu tạm biệt với chị, mời mọi người đến, là ta ích kỉ muốn dùng sức ép của mọi người để anh chấp nhận ta. Ta hét lớn giữa mọi người: "Phó Tuyền, anh hãy cùng Mai Mai đi đến hết nửa đời sau nhá". Phản ứng của mọi người là nín bật, tim ta như ngừng đập. Không gian như ngừng động, Phó Tuyền vẫn gương mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ta.  Đón nhận lấy bó hoa của ta "ồ" một tiếng, ôm lấy ta một cái, câu nói mà Phó Tuyền nói sau khi ôm lấy ta: "Dương Lệ chúng ta làm hòa, hôm nay là ngày vui của ta".

Một ngày nọ ta và Dương Lệ đi thử váy cưới, tháng sau là đám cưới của Dương Lệ và người chị ấy yêu rồi, khi băng qua quốc lộ, trong chớp mắt ta thấy một chiếc xe đang đâm về chị ấy, ta và chị ấy cũng chẳng thân thiết gì đâu, chỉ là chị ấy là người con gái Phó Tuyền rất yêu, rất bảo bọc, ta thực sự chẳng muốn Phó Tuyền phải đau lòng, ta muốn một lần nữa dùng thân mình để bảo bọc lấy tình yêu của người ta yêu,  nhưng ta mãi cũng không thể ngờ đây là lần cuối cùng ta yêu Phó Tuyền bằng cơ thể của một người sống. Ta mơ hồ nghe thấy tiếng la thất thanh của Dương Lệ, chị ấy bê bết máu, đỡ lấy ta, chị ấy gào thét: "Mai Mai em tỉnh lại, chị ăn nói sao với Phó Tuyền đây." Ta thấy mọi người bu quanh rất đông, tiếng còi xe cấp cứu vang liên tục, ta được đưa lên băng ca rồi đẩy vào phòng cấp cứu, cũng chẳng biết ta đã trải qua 10 tiếng trong phòng cấp cứu như thế nào. Ta tỉnh lại là 3 ngày sau đó, ta biết được cả cơ thể của ta đã liệt, cơ hàm cũng không hoạt động được, chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng, Dương Lệ vì bị ta đẩy ra quá mạnh, gãy 1 cánh tay, phải chờ thời gian hồi phục. Tiếng cửa phòng bệnh của ta được mở ra, Phó Tuyền một tay đỡ Dương Lệ, một tay  cầm theo bó hoa hướng dương đặt lên một chiếc kệ gần đó, anh và Dương Lệ ngồi xuống hai bên cạnh chiếc giường của ta, Dương Lệ liên tục khóc, nắm lấy cánh tay đã không còn cảm giác của ta, nghẹn ngào từng chữ: "Mai Mai là lỗi của chị, lỗi của chị, em ra như vầy là lỗi của chị." Phó Tuyền âm trầm, chẳng nói lời gì, dùng khăn ướt lau đi gương mặt sớm đã không còn như lúc đầu của ta, nhẹ nhàng mà tỉ mỉ, thật ra lúc này ta chỉ muốn anh ấy trách mắng Dương Lệ một câu, một câu cũng được, cho ta có thể làm người tốt một lần nữa.

Ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ, một người chăm sóc ta, một người nhận lỗi với ta. Chớp chớp đôi mắt đã óng ánh nước, ta thực sự muốn nói, muốn nói rằng: "Dương Lệ chị không có lỗi, là lỗi của ta." Đúng vậy thực sự là lỗi của ta, nếu ta nằm xuống rồi chắc chắn chị sẽ chịu rất nhiều tiếng nói của mọi người thật xin lỗi chị, người con gái mà người Mai Mai yêu muốn bảo bọc  nhất lại chịu tổn thương rồi. Phó Tuyền bỗng cuối xuống hôn lấy gương mặt đã biến dạng của ta, hai mắt của ta đã sớm ướt lệ, Phó Tuyền ơi là Phó Tuyền sao anh lại có thể thiếu bản lĩnh như vậy chứ, kể cả thể hiện sự đau lòng cũng không nên hôn gương mặt đã không còn vẹn nguyên như vậy chứ, mà sự đau lòng đó cũng không dành cho Mai Mai.

Ta cứ như vậy sống được hai tháng, nếu ta vẫn hy vọng sống tiếp, nghị lực  ta dư sức có nhưng Phó Tuyền sẽ không thoải mái đâu, thôi được rồi vai trò người bạn trai chung thủy cũng nên chấm dứt rồi. Ta ra đi vào một chiều thu, lá vàng vẫn thi thoảng rụng, ta thấy bản thân nhẹ như cơn gió, ta vẫn sẽ dõi theo Phó Tuyền, dõi theo thứ tình cảm mà ta một chút cũng chưa từng cảm nhận được.
_____________________________________
PHẦN PHÓ TUYỀN.

Ta đã độc thân 10 năm, 10 năm bao biên chuyển của thời gian làm vạn vật thay đổi,  nhưng có một số chuyện mãi mãi như mới hôm qua, mãi mãi không thể lãng quên một vài sự việc chẳng hạn như Mai Mai.

10 năm trước ta là một Phó Tuyền tĩnh lặng, không chút rung động với tình cảm, chỉ có ý niệm bảo vệ Dương Lệ người bạn thân của ta. Lý Mai Mai mười năm trước là một cô bé cực kì bình thường từ ngoại hình, học vấn đến xuất thân nhưng trong mắt ta Mai Mai thực khác biệt, ngoan cường nhưng lại mỏng manh.

Mai Mai vậy mà lại bảo thực thích ta, với một người chưa từng nếm trải ái tình như ta đây được coi là một đả kích. Dáng vẻ nhỏ nhắn đó đã 10 năm rồi ta cũng chưa từng quên. Ta thực hối hận, hối hận vì không bày tỏ cho Mai Mai biết thực ra ta cũng rất thích em ấy, thích đến nổi chỉ mỗi em ấy trong đầu, hoa rơi lá rụng Mai Mai cũng chẳng thể biết được, ta, Phó Tuyền đến bây giờ cũng chỉ thích Mai Mai.

Ta thực đã quá ỷ lại vào tình yêu của Mai Mai rồi, là một bạn trai nhưng lại bắt người con gái mình yêu ngồi xe tận 100km chỉ vì một cơn sốt nhẹ, cũng thật rất vui vẻ vì em ấy đến, Dương Lệ nói rằng đời này sẽ không ai yêu ta như Mai Mai phải ráng mà giữ chặt lấy. Thật ra Mai Mai rất u uất, hôm đó khi nhìn thấy Dương Lệ xúc từng thìa cháo cho ta, em ấy chắc đã không vui, ta cũng không biết phải làm sao cả.

Em ấy tỏ tình ta rồi, ôm cơ thể nhỏ nhắn này vào lòng, tự hứa với bản thân cả đời này phải bảo vệ thật tốt cho cô gái này, ta rối tới độ chỉ có thể lấy Dương Lệ ra làm lá chắn, nói một câu giản hòa với Dương Lệ mà thôi, đêm ấy khi về đến nhà ta đã rất vui vẻ, thức trắng cả một đêm. Mai Mai thực nhiều tâm sự, nhưng lại chẳng bao giờ nói với ta, trước mặt ta lúc nào cũng vui vẻ, ta đã bắt gặp rất nhiều lần cứ sau mỗi lần ta và Mai Mai họp mặt với Dương Lệ, em ấy điều trốn vào một góc khóc đến thảm thiết, thực xin lỗi Mai Mai anh không muốn phá vỡ hình tượng vui vẻ của em đã tạo dựng trước mặt anh.

Mai Mai gặp tai nạn giao thông, khi nhận được tin ta thực sự rất mất bất bình tĩnh, Mai Mai trong phòng cấp cứu 10 tiếng, thì ta như ngồi trên đống lửa 10 tiếng, trong thâm tâm ta chỉ có ý nguyện xin em đừng có chuyện gì. Ta thực sự rất hận Dương Lệ vào lúc này, được  hay không cho ta xin được đổ lỗi lên Dương Lệ, Mai Mai đã dùng sự  thiện lương của mình đánh đổi mạng sống của Dương Lệ, nhưng còn ta, người nằm xuống là bạn gái của ta, là người con gái ta hứa cả đời này che chở, ta đã tát Dương Lệ hai cái, hết sức lực của một người con trai, ta thật hèn hạ, nhưng Mai Mai của ta rất thảm, liệt toàn bộ cơ thể, cơ hàm cũng không thể nhai thức ăn, khuôn mặt tươi cười của em ấy giờ đây biến dạng, những vết bầm tụ máu, trong móp mó vô cùng. Ta lau tay chân cho em ấy, chăm sóc em ấy,  ánh mắt em ấy vẫn như lúc trước, tràn đầy tình cảm đối với ta nhưng tựa hồ ta đang ở rất xa, em ấy mãi không đến kịp. Cuối xuống hôn vào gương mặt em ấy, ta biết Mai Mai đang đau lắm, lại càng biết em ấy sẽ bỏ  rơi ta lại nơi này .

Mai Mai của ta đi rồi, 2 tháng chống chọi với đau đớn, em ấy rời bỏ ta, ta suy sụp mất thôi, em ấy cũng không để lại lời cuối nào cho ta, không một kí tự, không một thông điệp nào cho ta, em ấy ngoan cường như thế, mãi mãi cũng không để ai thấy bản thân yếu đuối.  Cô gái nhỏ nhắn ấy rời đi, trái tim ta cũng kịch liệt liên hồi đau đớn, mỗi khắc trôi qua trong đầu ta chỉ mỗi hình bóng Mai Mai, tình yêu của Mai Mai dành cho ta từng chút một từng chút đều là thật tâm, lương thiện, tốt bụng, người tốt thì sẽ ra đi sớm như vậy, nếu thật sự tồn tại kiếp sau, ta muốn Mai Mai có thể ích kỉ một chút, yếu đuối một chút để ta lại che chở yêu thương em ấy.

Hôm nay lại là một ngày mưa, 10 năm qua cũng chưa từng quên đi Mai Mai, thời gian không phai nhòa em trong tâm trí anh, thật hy vọng em đang hạnh phúc hoặc chỉ là ở một nơi nào đó đợi anh tới, chúng ta cùng nhau luân hồi, cùng tiếp tục một tình yêu bình đạm, không nhiệt huyết, không đau lòng, cũng không âm dương cách biệt.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro