Những ngày cuối thu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một triệu ngôi sao trên trời có một ngôi sao vì em mà toả sáng, em sẽ từ bỏ anh.

Tình yêu của người trưởng thành không phải nhạt nhẽo mà là vì những đau khổ ở quá khứ mà trở nên thật thận trọng, không vồ vả, càng thận trọng lại càng sợ đau thương.

Thu Hà, cô gái đã ở ngưỡng 28, cô thường cho rằng tuổi tác của mình là cuối thu, là tuổi tác mà cô luôn luôn gợi nhớ về những hồi ức đẹp đẽ, tuổi thơ mộng điên cuồng theo đuổi hoài bão, để rồi giờ đây, ở cái tuổi chững chạc này, không còn vồ vả, cô lại ngồi ôm những khao khát có một cuộc sống ổn định, bình yên mà nhẹ nhàng.

Tuổi xuân của Thu Hà trôi qua như biết bao người, những tháng ngày cấp 3 điên cuồng giải đề, từng nét chữ "sột soạt" trên trang tập trắng tinh, từng giọt mồ hôi sau mỗi lần tan tiết thể dục, những buổi tối tự học đến hơn nửa đêm, cùng với đó là 1 trái tim ươm mầm của một tình yêu rực rỡ nhưng âm thầm.

Thu Hà thích Kha, cậu bạn bàn trên, mái tóc ngắn cùng với gương mặt điển trai, thành tích thì lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mà cậu ấy có, luôn luôn đội sổ.

Cậu ấy cúp học còn nhiều hơn số buổi hơn Thu Hà tự học, đã vậy mà thêm cái tính bất cần, cuối tuần vào tiết sinh hoạt lúc nào cái tên Minh Kha cũng réo gọi, từ đi trễ, không đồng phục đến không thuộc bài, làm bài đều có tên cậu ta, lúc ấy mọi người trong lớp đều cho rằng cậu ấy là con sâu làm rầu nồi canh, chỉ riêng Thu Hà biết cậu ấy có một nổi khổ, một nổi khổ mà các bạn cùng lớp khi biết được đều không kìm được nước mắt.

Kha rất ít khi có mặt trong lớp, 1 tuần đi học chỉ 5 buổi, mỗi hôm nửa buổi, gặp giáo viên khó cậu ấy mới học hết buổi, điều mà cậu ấy làm đầu tiên là quay xuống bàn của cô, cất cái chất giọng đầy khiêu khích: "Hà cận, cho tớ mượn cái bút, sẵn xé thêm cho tớ đôi giấy."

Hà lúc ấy mang cặp kính cận, ngước đôi mắt nhìn cậu ấy hoang mang, lắp bắp nói: "Tớ.. tớ hết vở trống để xé cho cậu rồi, chỉ có bút thôi."

Kha cầm lấy cây bút, gõ cốc vào đầu của Hà một cái, cười rồi nói: "Hà cận, cậu cận chỉ đâu thiểu năng, không có giấy thì làm sao mà viết, cậu đưa cái bút làm gì?"

Hà cận lóng ngóng, chẳng biết làm gì, thế rồi cô rút thêm một quyển vở mới tinh đưa cho Kha: "Cậu giữ mà dùng dần dần, tớ chỉ còn cuốn này thôi".

Kha hoang mang nhìn cô gái đang đưa cho mình quyển vở mới, chợt nhận ra, hoá ra cô bạn duy nhất cho hắn mượn bút, mượn giấy mà chưa bao giờ hắn cảm ơn, lại đáng yêu như vậy, dựt phăng cuốn vở quay lên, không nói lời nào.

Vi ngồi cạnh Hà chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra liền đứng dậy, đập mạnh vào bàn Kha mà nói: "này cậu không biết cảm ơn à, quyển vở đó là Hà đã dành giựt với một bạn nữ lớp cạnh để lấy được đó, bìa tập in hình Doraemon duy nhất trong văn phòng phẩm đấy, cậu lại chẳng biết cảm ơn, tỏ thái độ là ý gì, nhà cậu không mua tập vở cho cậu à, chỉ có Hà cho cậu mượn còn không biết điều."

Hà hốt hoảng lôi tay Vi về, nhà Kha khó khăn ai ai cũng biết, chỉ là cái thái độ khinh khỉnh của Kha làm cho mọi người chán ghét hắn, đã nghèo còn không biết cố gắng là những từ ngữ đa số mọi người nhắc về Kha. Gia đình Kha bất hạnh, bố mẹ đều do tại nạn giao thông, sống cùng với anh trai, anh trai Kha chỉ mới 20 tuổi đã phải từ bỏ việc học mà đi làm lao động tay chân cực nhọc nhất để lo cho  Kha đi học, trước đây Kha cũng như bao nam sinh khác, học hành rất đàng hoàng, lễ phép và rất vui vẻ, hoà đồng với mọi người.

Mới đầu Kha sa sút, thầy cô bạn bè cũng có thể thông cảm, nhưng đã 2 năm rồi Kha vẫn cứ đội sổ như thế, e là cả tốt nghiệp cũng không đậu được.

Hà sát nhà Kha, hơn ai hết Hà biết những hôm Kha cúp học là đi làm thêm, Kha giấu anh Khanh đi làm thêm, Kha sợ anh vất vả, có một hôm Hà từ thư viện về, trời rất tối, hơi sợ ma, nhưng Hà thấy bóng lưng quen thuộc, đang khuân vác những bao tải to đùng, người nhem nhuốc, Hà vội ngồi ở một góc đợi, cho tới Kha tan làm, thấy cô gái kính cận, cầm một chai nước vẫy tay với Kha, Kha giận đến đỏ mặt, gạt phăng chai nước của Hà.

Kha tức giận: "cậu ở đây làm gì?".

Hà hơi run run, nhỏ giọng trả lời: "Tớ đi thư viện về, thấy cậu đang làm nên tớ đợi cậu về chung."

Kha càng tức giận: "ai mượn cậu đợi về, tôi làm gì mặc tôi, cậu mà bép xép xem tôi xử cậu như thế nào?".

Hà sợ run người, thấy Kha bước về vội lẽo đẽo sau lưng Kha. Kha thấy vậy tăng tốc bước đi, càng đi nhanh thì Kha thấy cái bóng của cô bạn càng nhỏ dần, cho tới khi khuất dạng, Kha liền quay lại đoạn đường lúc nảy, thấy Hà bị đám người đòi tiền, Kha tức tối vơ lấy cái cây gỗ cạnh ấy mà quật tới tấp, bàn tay của cậu thiếu niên 17 vậy mà nổi gân xanh, thế nhưng dù cho Kha có mạnh tới đâu, thì vẫn chỉ là thiếu niên 17 tuổi, kết quả sau đó Hà cũng bầm dập lây.

Hà với một cánh tay bầm xanh, kè Kha gương mặt đầy rẫy vết thương, nước mắt không ngừng rơi, thỏ thẻ nói: " cậu với tớ đi bệnh viện nhé, cậu còn thở không vậy, sao cậu cứ im ru thế, đừng làm tớ sợ mà."

Kha cố gắng nói trong từng cơn đau: "Hà cận, cậu bị ngốc à, tôi đau, cậu không đưa tôi vào bệnh viện để tôi chết à."

Hà mừng rỡ, lại lê từng bước nặng nhọc đến bệnh viện gần đó, các y bác sĩ vừa nhìn thấy hai đứa trẻ trên người đầy rẫy vết thương, vội vàng sơ cứu, cô bác sĩ rửa vết thương cho Kha, liền hỏi: "Đánh nhau vì bạn gái à, thanh thiếu niên bây giờ thật bạo dạng".

Sau lời bình phẩm của vị bác sĩ, Hà bỗng nhiên can đảm, trả lời lại vị bác sĩ kia: "Cháu đi học thêm về, bị người ta chặn đường đòi tiền, cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu, tiện tay cứu cháu, nhưng mà đám người kia đông lắm, nên chúng cháu mới ra như vậy."

Cô bác sĩ cười khanh khách nhìn Kha, bàn tay cẩn trọng rửa vết thương: "Ha, thì ra là anh hùng à, quân tử đấy, gặp người bị nạn liền ra tay cứu giúp, nhưng sau này nhớ lượng sức mình, cứu bạn mà để bạn đưa đi bệnh viện thì hơi...".

Chưa để bác sĩ nói hết câu Kha đã hắng giọng chặn ngang: "có cần nằm viện không, tiền thuốc bao nhiêu, bao lâu mới khỏi?."

Vị bác sĩ ngước mặt lên: "Có cần điện người nhà đến không, dù sao hai cháu cũng là học sinh."

Kha lắc đầu: "tôi lo được, cô hỏi cậu ấy nếu sợ quá thì báo cho bố mẹ đến rước."

Hà lắc đầu: "tớ về với cậu".

Vị bác sĩ mỉm cười: "được rồi, chút nữa hai cháu đến quầy thu phí đóng phí, cháu gái thì vài hôm vết bầm sẽ đỡ, riêng cháu cánh tay sợ là tầm nửa tháng mới có thể hoạt động bình thường."

Kha trợn tròn mắt: "Nửa tháng!".

Kha nhìn sang Hà, ánh mắt bất cần như cũ: "Coi như tôi trả phí bút giấy cho cậu, từ nay đừng để tôi gặp cậu ở nơi nào ngoài trường học nữa."

Hà trực chờ, nước mắt sắp rơi xuống, uất ức ngước lên, phân minh: "là tớ tiện đường."

Kha cười khẩy: "cậu biết được hoàn cảnh của tôi thì sao, cậu định làm người lương thiện, ban phát chút tiền cho tôi, tôi có tay chân, tôi có thể sống không cần sự bố thí của những người như cậu."

Hà hốt hoảng, trước giờ Hà chưa bao giờ nghĩ đến, rằng sẽ có một ngày vì sự quan tâm quá đỗi của Hà làm cho Kha thấy mình bị thương hại. Kha lê tấm thân tàn của mình về căn nhà lụp xụp vốn dĩ đã trở thành điểm nhấn cho 1 khu nơi Hà ở, chính là vì căn nhà này nghèo nhất, những tấm tôn đã cũ, nắng xuyên qua những lổ thủng, mưa dột, mỗi lần có gió giông, Hà luôn thầm cầu nguyện cho căn nhà của Kha đừng sập, cứ như vậy hết xuân tới hạ, hết thu tới đông, căn nhà ấy vẫn là nơi chốn để quay về của hai anh em Kha và Khanh.

Tối hôm đó, Khanh bắt gặp em trai mình thân thể tàn tạ, lê từng bước nặng nhọc, phía sau lưng có một cô bé luôn giữ khoảng cách 3 bước chân lủi thủi đi theo, Khanh nhận ra đấy là Hà, cô bạn cùng lớp đồng tuổi với em trai của anh.

"Kha, Hà anh ở đây nè, hai đứa làm gì giờ này còn ở ngoài vậy, Kha sao em ra nông nỗi này, cả Hà cũng bị thương, chuyện gì thế?". Khanh chạy đến thắc mắc hỏi.

Kha liếc nhìn Khanh, người anh trai từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ chỉ để muốn cho anh đặt chân vào trường kinh tế, người anh luôn luôn kiêu ngạo chưa bao giờ nhường cậu bất cứ thứ gì, nhưng tới khi anh ấy chịu nhường lại làm lòng cậu vô cùng đau xót, hai bàn tay chai sần, thô ráp, nước da ngăm đen lú nhú vài cộng râu do đi làm thêm mà không có thời gian cạo, người anh trai ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ với đôi bàn tay mảnh khảnh đẹp đẽ đã chết kể từ ngày anh ấy chọn tương lai của cậu chứ không chọn chính bản thân mình.

"Bọn em không sao, cậu ấy (chỉ về phía Hà) đi đường gặp bọn đòi tiền, em thấy được nên đập cho chúng một trận, mà chúng đông quá nên thành ra hai đứa em bị đập ngược lại".

Khanh trố mắt ngạc nhiên: "Trời ạ, sau này Hà không được ra đường vào trời tối nữa nghe chưa, lỡ lần sau không có thằng Kha, ai bảo vệ em".

Hà cúi gầm mặt, lí nhí nói: "em tự học ở thư viện, mãi lo giải đề nên em quên ạ".

Khanh cười to: "Ối dội ôi thì ra là mọt sách à, thế này nhé, Kha từ nay em tự học cùng bạn đi, đừng làm thêm nữa, anh đã tìm được việc làm mới rồi, chỉ gõ bàn phím chứ không nặng nhọc nữa, em cứ tập trung học hành rồi thi đại học, anh lo được cho em, đừng trốn học nữa, em tự học cùng Hà sẵn bảo vệ cô gái mọt sách này luôn đi."

Kha trố mắt nhìn anh, mặt Kha tối sầm lại:" làm sao anh biết?".

Khanh cười to: "có thằng ngu mới không biết, gần hết năm học mà mày chưa nói đến việc học phí, phí sách vở, phí phụ đạo, không làm thêm chẳng lẽ mày ăn trộm, nhưng mà với cái tính của mày nghề này không dành cho mày em ạ."

Kha im lặng, nhìn sang Hà, quát to: "Đi về nhà cậu đi, đứng ở đây để nhiều chuyện à?".

Hà lại cúi gầm mặt, lí nhí nói: "Tối mại tớ cũng tự học ở Thư viện, cậu.. cậu có đến không?".

Kha nhìn Hà độ chừng nữa phút, gương mặt điển trai hiện lên nụ cười: "đi chứ, phải đi để biết mọt sách học giỏi có gì hay mà ai cũng muốn làm".

Hà gật đầu với Kha xong sau đó chạy vụt về nhà mình, Hà thật sự rung động trước nụ cười đó, mà cũng chính nụ cười đó mãi cho đến sau này Hà cũng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro