NHỮNG NGÀY CUỐI THU(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mọi việc trôi qua vô cùng thuận lợi và trôi chảy, mỗi ngày Hà cùng Kha ôn luyện cho kì thi quan trọng nhất của đời người, từ cậu thiếu niên bi thương trong bất hạnh của cuộc đời, bất cần tương lai, ánh sáng của Kha đã quay trở lại, Kha bắt đầu lấy lại kiến thức cơ bản, mà trong quá trình gian nan này luôn có một cô gái với cặp kính cận dày cộm bên cạnh.

Tình bạn đơn thuần trong sáng từ trong góc tối tăm của cuộc đời bỗng dưng lệch sang một quỹ đạo khác, cứ sau mỗi một ngày học hành vất vả, người ta lại thấy dáng vẻ một nam một nữ quải balo đến thư viện giải đề, mỗi khi giải xong cùng nhau ghé vào một hàng quán nào đó ăn uống, cười đùa.

"Hà này, cậu sẽ thi vào ngành nào vậy?" Kha vừa thổi thổi vào tô mì nóng hổi vừa hỏi.

"Có lẽ mình sẽ thi vào kinh tế, mình yêu những con số, yêu môi trường cạnh tranh khốc liệt đó" Hà vừa nhìn Kha, đôi mắt sáng quắt, tuổi trẻ nhiệt huyết đầy tham vọng.

Kha thoáng ngừng tay, ngước mặt lên nhìn cô bạn nhút nhát của mình, Kha nhìn Hà trái tim rạo rực, cảm xúc nhất thời không biết diễn tả như thế nào, hình ảnh cô thiếu nữ với đôi mắt sáng quắt quá đẹp, đẹp đến nổi chàng thiếu niên chẳng dám nhìn lâu, không dám chạm tới, Kha lại nhét thêm một đũa mỳ vào mồm, miệng nhai nhồm nhàm, bâng quơ hỏi một câu: "Cậu mà đấu tranh cái đách gì, toàn bị người ta ăn hiếp, cái dáng vẻ của cậu chẳng đánh bại được ai đâu, người ta nói vài câu chí mạng, cậu đã thua thảm hại".

Hà giận dỗi, nhưng tính tình Hà không biết quát tháo ai cả, hà cầm chai nước lọc, cúi đầu xuống nhìn Kha: "Tớ rất mạnh mẽ, tớ sẽ dùng tri thức, dùng sự hiểu biết, dùng số liệu, dùng kết quả đánh bại những người ngán đường tớ. Còn cậu, cậu sẽ thi vào ngành nào?".

Kha không trả lời, lẳng lặng suy nghĩ hồi lâu, Kha nhìn cô gái trước mặt, rồi chớp đôi mắt của mình một cái: "Vậy tớ cũng thi kinh tế để bảo vệ cậu, cậu cứ lo việc một đường đi thẳng, mấy thằng nhãi xung quanh để tớ chắn thay cậu".

Hà vui vẻ, giơ nắm đấm hô thành giao với Kha, cười tươi đáp: "Tớ sẽ là tổng giám đốc, cậu là trợ lí mà tớ tin tưởng nhất".

Kha nhíu mày: "Sao tớ phải làm thuê cho cậu, tớ là tổng giám đốc, cậu mới là trợ lí, tớ quyết đoán hơn cậu".

Hai người lại cãi nhau chí choé, rồi lại cùng nhau trên đường trở về. Về đến nhà, Kha nằm vật xuống giường, cả người mệt mỏi, nhìn thấy vậy, anh Khanh liền hỏi: "Hôm nay làm sao thế?"

Kha bật dậy ngồi đối diện với anh trai của mình: "Anh, khi thích một người là cảm giác như thế nào?".

Khanh nhìn Kha, hơi sững sốt, em trai của anh cũng biết động lòng phàm rồi sao, Khanh bỗng chút xúc động: "Em thích ai rồi, gia cảnh chúng ta không tốt lắm, nhưng em yên tâm, chỉ cần em tu chí học hành, gầy dựng sự nghiệp thành công, chắc chắn sẽ có kết quả tốt."

Kha nhìn anh: "em hỏi lại, thích một người có cảm giác như nào?".

Khanh hít sâu một hơi, với kinh nghiệm chưa từng yêu đương anh trả lời cậu em trai của mình: " là khi em muốn hiện tại bên cạnh người đó, tương lai có người đó, một chút thiệt thòi cũng không muốn người đó nhận lấy, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn bảo vệ người đó."

Kha im lặng, rồi ngã xuống giường lần nữa, Khanh nhìn Kha, dường như suy nghĩ ra điều gì vội la lên: "Kha, em thích Hà sao?".

Kha im lặng chớp mắt một cái, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu cũng biết được bản thân thích Hà, cô bạn luôn bên cạnh cậu từ khi câu sa vào vũng bùn của tuyệt vọng, rồi cùng cậu vượt qua tháng ngày chăm chỉ, cậu không biết thích một người là như thế nào, cậu chỉ biết tương lai không phải Hà thì cũng không cần là ai nữa, cậu nhớ lại những ngày mình bắt nạt Hà, nhớ lại khoảnh khắc nhìn cô gái nhỏ bé bị đám côn đồ chặng đường đòi tiền, lúc đó Kha như điên dại, chỉ muốn cô gái nhỏ đừng xảy ra chuyện gì cả, dù hôm đó có mất mạng Kha cũng bằng lòng.

Lúc đầu Kha thực sự lo sợ bản thân vì chút lòng tốt của Hà mà rung động, nhưng thực sự cậu yêu Hà, yêu Hà bằng những thơ ngây, bồng bột của tuổi mới lớn.

Đêm nay cuối cùng Kha cũng có được đáp án, đáp án mà Kha luôn mâu thuẫn trong lòng, Kha hồi tưởng lại những khoảnh khắc tưởng chừng như vô tình mà thực ra là cố ý, nhớ lại những lần mình cố tình chọc phá Hà, thực ra Kha biết chỉ có Hà mới bao dung cho những hành động mà Kha làm, bật dậy lôi từ trong balo ra quyển vở in hình doraemon mà Hà từng đưa lúc trước, 1 trang Kha cũng chưa từng xé, nhưng hôm nay Kha mạnh dạn viết vào đó một dòng chữ, một dòng chữ thổ lộ tình yêu đã chớm nở rồi ươm mầm từ lúc nào không hay của mình.

Khanh thấy em mình là lạ, sợ em áp lực học hành nên anh không hỏi tiếp, vội chạy đi làm văn kiện cho kịp tiến độ mà cấp trên đã giao ra.
_______________
Sáng hôm sau như thường lệ, Kha cùng Hà đến trường học, hôm nay Hà rất lạ, đôi mắt sưng húp dưới lớp kính cận, Kha nhìn Hà thoáng chua xót, bèn hỏi: "Cậu xảy ra chuyện gì vậy?".

Hà im lặng mặt vẫn cuối xuống nhìn đôi chân đang bước đi không ngừng đến trường.

Trong đầu Hà văng vẳng lên câu nói của người ba mà Hà đã kính trọng từ nhỏ.

"Loại tu hú như mày tao nhìn không thuận mắt, mày lớn lên cũng sẽ giống y như mẹ mày, đi lừa gạt những người yêu bà ta bằng cả mạng sống".

Nước mắt Hà lại tiếp tục rơi, giọt nước mắt tủi thân cùng nhục nhã, câu hỏi của Kha như đánh sâu vào tâm khảm của Hà, như đem Hà trở về đêm hôm qua, đêm kinh hoàng trong cuộc đời của Hà.

Kha nhìn Hà khóc bất giác im bật, cậu ngừng lại, nắm lấy tay Hà, lôi cả thân người cô bé vào lòng, hai tay ôm chặt lấy Hà, ánh mắt chua xót: "Cậu xảy ra chuyện gì?".

Hà im lặng, dựa vào lòng cậu bạn, khóc nấc lên, miệng tuôn ra một câu nói: "Hôm nay chúng ta cúp học được không?".

Kha buông Hà ra không do dự: "Được".

Trên quán nước ven đường, Kha vẫn cứ như vậy, ngồi nhìn cô bạn đang thất thần, cho tới khi Hà lên tiếng: "Tớ từng nghĩ tớ là người hạnh phúc nhất, ba mẹ tớ kết hôn là vì tình yêu, họ không giống những người xung quanh tớ, hôn nhân của họ là sự bắt đầu của con đường hạnh phúc, không phải nắm mồ chôn đi vị ngọt tình yêu thiếu thời".

Kha vẫn im lặng, nhìn Hà khuấy khuấy cốc trà trước mặt mình, Hà lại rơi nước mắt, Kha vội đưa khăn giấy cho Hà, vỗ vỗ lên bàn tay đang run rẫy vì cảm xúc dâng trào kia, Hà lau vội nước mắt lấy bình tĩnh mà nói tiếp: "Cho tới đêm hôm qua, sau khi học cùng với cậu về nhà, tớ vừa mở cửa bước vào, đồ đạc bay từ tung, ba tớ như hoá thành quỷ dữ liên tục ném đồ đạc, mẹ tớ quỳ xuống cầu xin ba tớ tha thứ, tha thứ cho sự lừa dối suốt mười tám năm nay."

Kha hơi nhếch đôi lông mày lên: "Cậu không phải con ruột của ba cậu?".

Hà nhìn Kha, mỉm cười chua chát: "Cậu thực sự rất thông minh, mười tám năm trước mẹ tớ đã mang bầu cùng mối tình đầu của bà, nhưng lại đồng ý lấy ba tớ, hôm qua ba tớ đã dùng những lời cay nghiệt nhất để mắng rủa tớ, mẹ tớ sáng hôm nay đã không còn lại dấu tích gì cả, bà ấy bỏ đi, ba tớ điên cuồng đi kiếm bà rồi."

Kha nhìn Hà, nắm lấy tay Hà: "Cậu tin tớ không?".

Hà thoáng ngẩn ngơ, nhìn qua Kha: "Tin cái gì?".

Kha nhìn chầm chầm Hà: "Tin rằng những gì cậu đang trải qua là thử thách cậu, như cách ông trời cướp đi hạnh phúc của tớ, cậu phải tin rằng tình cảm 18 năm qua của cậu và bố cậu không phải là gió nhẹ trôi qua, cậu phải tin lời tớ nói, dù trên đời này vùi dập cậu bao nhiêu lần, tớ vẫn ở đây, lồng ngực này, bờ vai này luôn che chở cho cậu" .

Hà nhìn Kha: "đừng nói cậu thích tớ nha?".

Kha mỉm cười: "Còn phải nói ra sao, cậu nhìn không ra à".

Hà bất giác rút tay về, luống cuốn nói: "Cậu đang đùa tớ à, tớ lúc này không có tâm trạng giỡn với cậu".

Kha bất giác đứng lên ôm lấy Hà, đưa đầu Hà vào lòng ngực mình, để Hà cảm nhận được trái tim đang không ngừng đập loạn của mình khi vừa tỏ tình: "Cậu lắng nghe đi, mình có thể nói dối, nhưng nhịp đập của trái tim thì không, Hà à đừng để bản thân rơi vào vết xe đổ giống tớ, chúng ta hãy làm thật tốt việc học được không?".

Hà lắng nghệ trái tim Kha mà thực sự giờ khắc này trái tim Hà cũng không ngừng liên hồi đập mạnh, Hà thầm mến Kha từ rất lâu rồi, giờ phút này trong lòng không khỏi có chút vui sướng, Hà nhìn lên Kha, giọng nói có chút khàn: "Vậy là cậu đang tỏ tình với tớ hay khuyên tớ nên chăm học không yêu đương".

Kha vuốt tấm lưng của Hà: "Tớ đang khuyến khích cậu có tình yêu có nhiệt huyết mà nếu cậu không chăm học cũng không sao, nhà chúng ta tớ giỏi là được rồi".

Hà bật cười, sau đó bỗng ngập ngừng nói: "Tớ không phải con ruột của ba tớ, mẹ tớ bỏ đi rồi, tớ phải làm sao?".

Kha đẩy cô ra, ánh mắt dịu dàng, xoa đầu cô: "Nếu ba cậu không nhận cậu nữa, hãy dọn đến chỗ của tớ, tớ sẽ làm thêm cũng sẽ cố gắng học tập, sẽ lo được cho cậu, còn có anh tớ, anh ấy nhất định sẽ giúp chúng ta."

Hà im lặng, Hà thực sự không còn cách nào cả, hai người ngồi ở quán nước, xong lại dẫn nhau ra công viên chơi cho đến giờ tan học thì hai người cùng về, trước khi bước vào nhà, Kha nắm lấy tay Hà dặn dò: "Nếu bác ấy không kiềm được cơn giận mà đánh cậu, cậu phải chạy đi có biết chưa, không được đứng yên tại chỗ mà chịu trận".

Hà gật đầu tỏ ý sẽ làm theo lời Kha nói, Kha quay đầu đi về nhà, trong lòng thập phần lo lắng.

Hà bước vào nhà, căn nhà từng mang đầy tiếng cười giờ đây chỉ còn một mảng tối bao vây, ánh đèn hiu hắt, dáng hình người đàn ông trung niên ngồi bơ vơ giữa sofa, nghe tiếng động, ông ấy ngước nhìn Hà, ánh mắt vài phần thương xót cùng giận dữ, ông ấy yên lặng nhìn Hà thật lâu, sau đó lên tiếng: "Về rồi đấy à, đã ăn uống gì chưa?".

Hà hai tay cậu chặt vào dây đeo balo, ánh mắt ửng đỏ: "Ba, con chưa ăn gì cả, con muốn ăn cơm rang trứng, ba làm cho con được không?".

Ba của Hà im lặng, rồi lủi thủi đứng lên, đi về hướng phòng bếp, lục đục làm món cơm rang trứng, sau khi làm xong ông bê ra cho Hà, Hà ngồi xuống xúc từng thìa cơm lên ăn, nước mắt theo đó cũng chảy xuống, vừa ăn vừa khóc, tiếng nấc nghẹn vang lên giữa bầu không khí im lặng giữa hai ba con.

Bà của Hà rót cho cô bé một ly nước, ông ấy nhìn Hà thật lâu rồi cất giọng nói: "Bà ấy sẽ không trở về nữa, bà ấy đã bay sang Hongkong rồi, nếu con muốn ta sẽ đưa con sang đó, ở với mẹ của con."

Hà nhìn ba chớp chớp mắt, nước mắt cũng vì vậy mà tuôn theo, vội nói: "Ba không cần con nữa sao ba, mẹ con đã bỏ con rồi, đến cả ba cũng không cần con nữa sao".

Ba của Hà thở dài, nói: "Con cũng không phải con ruột của ba, ba nhìn con vừa đau lòng, vừa câm hận, con như bằng chứng cho ba thấy rằng mười tám năm nay ba như người ngu, nổ lực nuôi gia đình sau đó nhận lấy một sự lừa gạt hoàn mỹ."

Hà vội quỳ xuống: "Ba con không hề biết con không phải con ruột của ba, tình cảm ba con chúng ta mười tám năm qua chỉ vì một tờ xét nghiệm nói quên là quên sao?".

Ba của Hà khóc, người đàn ông chống chội bão giông mười tám năm khóc: "Ta cần thời gian bình tâm, còn tạm thời qua ở với mẹ con đi, một tuần nữa con sẽ bay sang ở với mẹ con cùng ba ruột của con, đừng quay về đây làm phiền ta nữa."

Hà ngớ người, vậy còn ba và cả Kha, Hà nắm lấy tay ba cô, ngước lên nhìn ba, dáng vẻ thập phần tù túng: "Ba, con phải báo hiếu cho ba, con chỉ có ba là ba của con, là người mà khi con sốt ăn ngủ không yên, là người cùng con làm bài tập về nhà, không phải người ba trên tờ giấy xét nghiệm đó".

Ba của Hà đau lòng, nâng Hà đứng dậy, ông vuốt vuốt tay Hà, xoa đầu đứa con gái ông đã nuôi mười tám năm nay: "con theo mẹ con đi".

Hà im lặng, ba của cô là người đã quyết định thì không thay đổi được. Vậy là 1 tuần nữa cô sẽ sang Hongkong với mẹ cô, chấm dứt liên hệ với ba, cũng chấm dứt luôn mối tình vừa bắt đầu đã phải kết thúc, cô im lặng quay người bước lên phòng, một tuần này cô sẽ trải qua thật vui vẻ với Kha, hy vọng cậu ấy sau này một đời bình an và đợi cô, nhất định cô sẽ trở về để báo hiếu cho ba, và ở bên Kha.

Sáng hôm sau, Kha vẫn như cũ cùng Hà đi học, Hà nhìn Kha ánh mắt chua xót, hôm nay cậu ấy mua sẵn hai cái bánh bao, để cho cô ăn, cậu ấy còn đưa cho cô một cái móc khoá hình cỏ bốn lá, cậu bảo rằng đây là tính vật tình yêu của hai người, cậu ánh mắt tươi sáng, không nhiễm chút vẩn đục nào cả, Hà nhìn Kha trái tim đau nhói.

Kha thấy Hà thẩn thờ vội hỏi: "Làm sao thế, ba em và em thế nào rồi?".

Hà vội nuốt nước mắt vào trong: "ba em và em ổn rồi."

Kha nhìn Hà thật sâu: "Em có giấu anh chuyện gì không đấy".

Hà vội lắc đầu, Kha cũng bỏ qua rồi quải balo cho Hà, tươi cười nói: "Từ nay để bạn trai quải balo cho em".

Hà mỉm cười trước sự nghịch ngợm của Kha, Hà nhìn cái móc khoá cỏ bốn lá trong lòng vui tươi lạ thường, cùng nhau đến lớp.

Trải qua một tuần yêu đương ngọt ngào, đến lúc phải rời đi, Hà viết một bức thư gửi cho anh Khanh nói trong nước mắt: "anh Khanh, ngày mai anh đưa bức thư này cho Kha giúp em, bảo cậu ấy hãy đợi em, em nhất định sẽ quay lại."

Sáng hôm sau Kha lại như cũ tới đón Hà đi học, nhưng nhìn cửa nhà im bặt, Kha nghĩ Hà đã ngủ quên vội bấm chuông, cha của Kha bước ra mở cửa, ông nhận ra Kha là bạn của Hà, liền nói: "Con bé không nói cho cậu biết sao, nó đã sang Hongkong với mẹ nó rồi, sau này cũng sẽ không quay lại đây nữa".

Kha như chết lặng thất thần bước đến trường, Hà đã đi rồi, mang theo cả trái tim Kha đi nữa, không chừa lại một câu nói cho Kha, tối hôm đó theo thói quen đã giải xong đề thi thử, Kha bước về nhà, Khanh đưa lá thư của Hà gửi cho Kha, rồi nói: "Con bé bảo em nhất định phải đợi con bé, con bé nhất định sẽ quay về."

Mở bức thư ra, Kha ánh mắt càng ngày càng u sầu khi đọc nội dung bức thư.

Gửi Kha, anh người yêu của em, em thật có lỗi khi không nói cho anh biết sự thật, em đã cố gắng cầu xin ba, cầu ba cho em được ở lại, nhưng anh biết đấy sự lừa dối nào cũng có hậu quả, đừng giận em nhé, chúng ta rồi chắc chắn sẽ gặp lại, đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro