Những ngày cuối thu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Kha vẫn sống rất bình thường, nhưng cậu không cười nữa, lãnh đạm thờ ơ, cậu điên cuồng học hành, điên cuồng làm thêm, cậu hy vọng có thể nhìn thấy dáng vẻ cô nữ sinh đưa cho cậu chai nước suối nữa.

Kha cứ như vậy đổ đại học, bắt đầu cuộc sống sinh viên, Kha sống rất có quy củ, lại rất đẹp trai, số lượng sinh viên nữ trong trường thầm mến Kha cũng tăng vọt lên.

Kha không có bạn bè, những cảm xúc của Kha đã bị Kha chôn vùi theo ngày Hà rời khỏi đất nước này, Kha muốn đi tìm Hà nhưng không có tiền, dù có tiền bay qua HongKong cũng không biết rõ địa chỉ cụ thể của Hà, cứ như vậy cả hai mất liên lạc với nhau, bật vô âm tín, Kha đã thử đến gõ cửa nhà của Hà, thứ Kha nhìn thấy là người đàn ông trung niên nát rượu, căn nhà điều hiêu quạnh vắng, lòng Kha cũng chua chát nặng nề, anh Khanh thấy Kha càng ngày càng ít nói liền lo lắng: "Kha, hai anh em chúng ta nói chuyện một chút được không?".

Kha gật đầu, ngồi xuống đối diện anh của mình: "Có chuyện gì sao anh?".

Khanh thở dài: "Người cũng đã đi rồi, em biến mình thành như vậy để làm gì, hành hạ mình như vậy làm gì, chắc gì lời nói lúc ấy là thật mà em chờ đợi, đã 5 năm năm rồi, em trải qua thời sinh viên, giờ cũng đã có công việc ổn định, tuổi tác cũng đến lúc kết hôn, em còn muốn đợi, người ta có về hay không."

Kha siết chặt hai bàn tay mình: "Em ấy nhất định sẽ về, anh không cần lo cho em, nên lo cho chính bản thân mình trước đi".

Khanh nhìn cậu em trai thở dài, lòng buồn bực, nhưng cũng đành bó tay.

Rồi chuyện không ai ngờ đến cũng xảy ra, trong một lần lái xe đi công tác ở nơi xa, Kha vì đánh rơi chiếc móc khoá cỏ bốn lá, tính vật tình yêu của mình mà bị một xe tải mất lái đâm trúng.

Khi vào tới bệnh viện cả người Kha đã máu me tới đỏ thẫm chiếc băng ca cứu hộ, tay nắm chặt ngọn cỏ bốn lá, nhìn cô y tá kế bên mình, hít từng hơi thở cuối cùng mà nói: "Nói với cô ấy ngăn kéo thứ hai trong phòng tôi, có một quyển vở, đưa cho cô ấy cái này, cô ấy nhất định phải sống tốt, quên tôi đi."

Cô y tá nhận lấy chiếc móc khoá cỏ bốn lá đã ướt đẫm máu me, vội vàng gật đầu: "Anh cố gắng lên, đã tới bệnh viện rồi, thay vì nhờ tôi đưa cho cô ấy, anh nên tự mình đưa thì tốt hơn".

Khanh tới bệnh viện thì Kha đã được đưa vào cấp cứu, cô y tá trao lại tính vật cho Khanh, rồi thuật lại câu nói của Kha, Khanh đôi mắt đỏ ửng, anh cầu trời khẩn phật cho em trai mình không sao, anh than trách cho chính mình, ba mẹ ra đi vì tai nạn, ngay cả em trai cũng rời bỏ anh, trên đời này anh sắp không còn người thân nào rồi, ông trời ơi hãy cứu lấy đứa em trai này của anh đi.

Cùng lúc đó tại sân bay, cô gái với mái tóc dài ống ả, vội vàng bắt taxi, đi về hướng ngôi nhà mà đã năm năm cô bỏ lại, ở đó có một người cha chờ cô báo hiếu cùng một người con trai mà cô yêu bằng cả sinh mệnh của mình.

Dừng trước cửa nhà của mình, cô ấn chuông cửa, người ra mở cửa đoán chừng vẫn còn say rượu, ông lướt mắt nhìn cô, ánh mắt sáng quắt lên, ông vội ôm cô vào lòng, nước mắt không ngừng rơi lả chả: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi, ba rất nhớ con, ba hối hận rồi".

Thu Hà rơi nước mắt, nhưng đột nhiên cô đẩy ba ra, vội nói: "Ba con muốn ăn cơm rang trứng, còn nữa con còn muốn đi gặp một người."

Ba của Hà nói: "Con muốn gặp cậu Kha đúng không?".

Hà vội gật đầu: "Đúng vậy, ba biết anh ấy đang ở đâu không?"

Người cha già lắc đầu nhưng ông vội đưa điện thoại: "Đây là số di động của cậu ta, trong những năm con đi cậu ta thường xuyên qua lại nhà chúng ta, liên tục nói rằng nếu con quay trở lại, con hãy gọi vào số này, cậu ấy nhất định chờ con".

Thu Hà vội vàng gọi vào số máy đó, đầu dây vang lên hồi dài tiếng chuông, lòng Thu Hà như lửa đốt, cô đã luôn tưởng cảnh nếu cô gặp lại Kha, nhưng tới giờ phút này, cô vẫn hồi hộp liên tục ra mồ hôi không cách nào kiểm soát được.

Đầu dây bên kia bắt máy: "alo"

"Cho hỏi có phải số của Kha không?".

"Phải, tôi là anh trai của nó, có chuyện gì không, cô là ai".

"Anh Khanh, là em đây, Thu Hà đây, anh mau đưa điện thoại cho Kha, em đã về rồi". Giọng Hà qua điện thoại xuýt khóc, những nhớ nhung tích tụ rất lâu.

Khanh bỗng bật khóc: "em về rồi thì sao, thằng Kha gặp tai nạn giao thông đang cấp cứu, không biết sống chết ra sao, em mau tới đây gặp nó đi."

Thu Hà nghe được trái tim mình vỡ toang, Hà vội hỏi lấy địa chỉ, nói với ba rằng mình phải tới với Kha ngay lúc này, trên đường đi cô không ngừng cầu nguyện cho Kha, cô không ngừng rơi lệ.

Thu Hà chạy tới bệnh viện cũng vừa lúc bác sĩ thông báo rằng người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối, vết thương quá nặng không thể cứu sống được.

Thu Hà như điên dại chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy Kha từ trên xuống dưới đều là vết thương, nước mắt cô lăn dài, nắm lấy tay Kha: "Anh ơi, em về rồi, anh người yêu mau tỉnh dậy quải túi xách cho em đi nhé."

Kha cố mở đôi mắt chớp chớp nhìn Hà, trong vô thức nở một nụ cười, rồi yên lặng rời đi.

Đám tang Kha rất ít người, Kha không có bạn bè, chỉ có Thu Hà là người anh tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm trời, Thu Hà khóc sưng húp cả hai mắt, cô nhìn di ảnh của Kha, rồi nhìn quyển vở in hình doraemon, trang đầu tiên của quyển vở ghi 3 dòng chữ:

"Mình thích cậu Thu Hà".

"Anh rất giận em"

"Anh luôn đợi em"

Anh Khanh tiến lại về phía Thu Hà: "Từ ngày em đi, nó như biến thành người khác, không nói không cười, chăm chỉ học hành, làm việc, nó không kết bạn, không xả giao, nó lấy kết quả đè chết người khác. Cho tới khi nó mất đi, nó vẫn luôn yêu em."

Thu Hà càng khóc nấc lên: "Em rất yêu anh ấy, rất yêu, yêu đến độ dù chỉ có bảy ngày bên nhau em cũng hạnh phúc, năm năm xa cách em vẫn luôn yêu anh ấy, không ngừng nổ lực để trở về."

Khanh vỗ lưng Thu Hà an ủi: "Quên nó đi, tiếp tục sống và yêu, trên đời này còn rất nhiều nhân duyên, nó cũng không muốn em vì nó mà đau khổ, con người đều có số mệnh cả, hai đứa hết duyên rồi".

Ba của Thu Hà yên lặng, ông chợt nhận ra những bất hạnh của đứa con gái mà ông yêu thương đều từ ông mà ra, ông cố chấp đắm chìm trong nổi đau của ông, ông chuốc mình say sưa năm năm mà để một đoạn nhân duyên chia cắt năm năm, ông cố tình không đưa cho Kha địa chỉ của Thu Hà, ông ích kỉ cho rằng đứa con gái của ông sớm đã quên đi tình cảm, ông đuổi con bé sang một đất nước khác mà không hề biết con bé đau khổ tột cùng, ông vì sự phản bội của người lớn rồi trừng phạt lên hai đứa trẻ vô tội.

Ông tiến lại gần Thu Hà, ôm lấy cô vào lòng: "Ba xin lỗi, là lỗi của ba, là ba ích kỉ".

Thu Hà yên lặng khóc trong lòng ông, cô trở về rồi thì sao, ba nhận ra sự ích kỉ của mình thì sao, mọi chuyện đều không quay lại được, chàng trai của cô đã ra đi, anh đang trừng phạt cô rời bỏ anh năm năm có phải vậy không, đang muốn cho cô nếm trải người mình yêu ra đi không một lời báo trước có phải vậy không?.

Những kỉ niệm ùa về trong phút chốc, những ngày cùng nhau luyện đề vất vả, những buổi cùng ăn uống của nhau, rồi cả lời yêu thương từng dành cho nhau, cứ như vậy hiện lên dày vò lấy Thu Hà từng chút một, từng chút một.

Sau tang lễ của Kha,  Thu Hà quay về căn nhà của cô sinh sống, cô xin được một việc làm gần nhà, sáng đi làm, chiều về nhà, chăm lo cho ba của cô.

Mẹ cô không ngừng gọi điện thoại hy vọng cô quay trở về Hongkong cùng bà, cô đáp: "Đây là sự trừng phạt cho những người lừa dối tình yêu, mẹ biết không, mẹ rất may mắn, nhưng thay vì mẹ ở lại, cố gắng bù đắp cho sai lầm của mình, mẹ lại rời đi cùng ông ta, đem hết lòng tin yêu của ba đạp đổ thêm lần nữa, mẹ không xứng dành con lại từ ba".

Mẹ Thu Hà cất tiếng nấc nghẹn ngào qua điện thoại: "Thu Hà, mẹ xin lỗi, mẹ không dám quay về, mẹ vẫn yêu người bên này, mẹ ...."

Thu Hà vội cắt lời: "Mẹ thôi đi, ông ấy yêu mẹ nhưng ông ấy đã làm gì, bỏ mẹ trong khi mẹ mang thai con, ai là người đã cứu mẹ, ai là người đã cho chúng ta cuộc sống yên bình 18 năm, mẹ không xứng nói từ yêu."

Cúp máy xong Thu Hà xúc vội thìa cơm rang trứng lên, điện thoại của cô vẫn treo móc khoá cỏ 4 lá, tính vật định tình của cô và Kha, mỗi ngày cô sẽ qua nhà Kha, tâm sự với di ảnh của Kha, rằng hôm nay cô đã làm những gì, ăn uống như thế nào, nói mãi nói miết, một mình tự thoại.
____________________

3 năm sau, ở độ tuổi cuối thu, nhưng những chuyện đau lòng vẫn chỉ như mới vừa hôm qua, Thu Hà vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn báo hiếu với ba, một năm trước anh Khanh đã kết hôn, còn cô vẫn như vậy, trong trái tim vẫn luôn khắc sâu bóng hình một người thiếu niên.

"Hoạ hình bóng của anh

  Khắc sâu vào trái tim
  
   Không để ai lấy đi
    
    Hoạ bức tranh ban đầu"

(Trích bài hát hoạ tình)

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thu Hà bắt máy: "Alo, đây là số của ai vậy".

Đầu dây bên kia thở dài, giọng nói trầm ấm vang lên: "Có phải Thu Hà không?".

Thu Hà đáp: "vâng là tôi, Thu Hà đây, có chuyện gì vậy ạ, anh là ai?

Giọng bên kia vẫn kiên nhẫn: "Cô đùa tôi à, cô hẹn tôi ra xem mắt xong cô làm gì, tôi đợi cô ba tiếng rồi đấy?"

"Xem mắt?" Thu Hà nhíu mày, vội trả lời: "Anh có nhầm số không, tôi không có cuộc hẹn xem mắt nào cả, tôi không có ý định yêu đương."

Giọng bên kia dường như mất đi bình tĩnh: "Cao Thu Hà 26 tuổi, du học sinh Úc".

Thu Hà bật cười: "Tôi đã bảo anh nhầm rồi, tôi là Nguyễn Thu Hà, tôi 28 tuổi".

Giọng bên kia thoáng bất ngờ: "Vậy là nhầm thật ư, cô vẫn độc thân sao?".

Thu Hà đáp: "tôi không có ý định yêu đương, bye bye."
_____________________________

3 năm sau, trong hôn lễ của Thu Hà

Chú rể dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, mặt vest, cầm micro phát biểu: "Tôi và vợ tôi có một nhân duyên rất lạ thường, tôi đi xem mắt với một cô gái cùng tên với vợ tôi, sau đó bị cho leo cây, vừa định gọi điện thoại cho cô gái đó thì lại vừa hay ấn sai 1 con số gọi vào cho vợ tôi, vợ tôi cô ấy từng có một người bạn trai, anh ấy rất tốt, tốt đến nổi tôi tưởng cả đời mình cũng không thể lấy được trái tim vợ tôi, nhưng cho đến một hôm cô ấy tháo tính vật tình yêu của mình, cho vào một chiếc hộp, dẫn tôi đi thăm mộ một người, lúc đó tôi biết cô ấy đã buông bỏ quá khứ bắt đầu sống một cuộc sống mới với tôi".

Khán giả bỗng nhiên im bặt, đôi mắt hướng về cô dâu, thấy đôi mắt cô dâu ửng đỏ.

Chú rể lại tiếp tục phát biểu: "Nếu anh ấy có thể ở đây, nhìn thấy vợ tôi trong hình ảnh đẹp nhất, tôi muốn nói, đại ca anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, cả đời này dù là tôi có chịu sương gió bão bùng, chịu hết mọi đau khổ của thế gian cũng không làm cô ấy rơi một giọt nước mắt, chỉ xin anh có linh thiêng phù hộ cho cô ấy, một đời bình an, hạnh phúc mãi mãi."

Thu Hà khẽ mỉm cười, hôn lễ diễn ra, vào đêm tân hôn, cô nhìn chồng của mình, anh ấy đã say đến mức không còn tỉnh táo, miệnh luyên thuyên: "Em có biết không, năm đó anh không bấm nhầm số, anh nhớ số rất rõ, chỉ là lúc đó, anh nghe bên tai, có một giọng nói bắt anh phải ấn số sai."

Thu Hà vội đỏ mắt, cô biết anh vẫn luôn bên cạnh cô, còn tìm một người đàn ông tốt để che chở cho cô.

Cô vỗ về mặt chồng mình nói: "Anh biết vì sao em vẫn kiên nhẫn giải thích em không phải Thu Hà anh đã gọi nhầm không, vì khi em nghe giọng nói của anh, em đã rung động, em yêu anh, quá khứ là quá khứ, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, hạnh phúc và bình an."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro