Sợi dây tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tiểu Tơ, là đệ tử duy nhất của nguyệt lão, cái lão già ấy cưỡng ép ta làm đệ tử của ông, để ông có thời gian ngao sơn ngoạn thủy.

Ngày ta gặp ông ấy, ta vẫn mang thân xác của phàm nhân, ta là một cô nương mười sáu tuổi, đang giặc áo bên bờ sông, lỡ tay làm trôi mất chiếc áo của kế mẫu, hốt hoảng cùng sợ hãi, liền nhảy xuống sông vớt chiếc áo ấy lên, nào ngờ lại quên mất mình chẳng biết bơi, ba hôm sau, người dân trong thôn vớt được xác ta lên, ta trở thành hồn trinh bên bờ sông, bị người đời coi là oan hồn trinh nữ, thật ra là do ta chết quá vô lí, quá oan ức nên mỗi ngày linh hồn ta đều phải mò mẫm giặc đồ, thật ra ta cũng không muốn, nhưng ta vẫn là không cam tâm.

Cứ như vậy năm tháng trôi qua, cách ngày ta chết cũng đã ba năm, bờ sông ta vẫn hay giặc đồ, bỗng nhiên có thêm một ông lão mặc hồng bào, râu trắng bạc phơ, ngồi cạnh ta, ông ta tự xưng mình là nguyệt lão, chuyên se tơ kết tóc cho phàm nhân, thân là nữ tử, ta liền hỏi ông: "Nguyệt Lão ông có thể cho ta biết ai là người mà ông đã se tơ cho ta không?".

Nguyệt Lão nhìn ta, ánh mắt trầm tư, hơi hơi nheo nheo mắt, khinh thường nói: " Để ngươi kéo người ta chết chung à, ngay lúc ngươi trút hơi thở cuối cùng ở kiếp này, tơ tình cũng đã đứt."

Ta trầm mặt suy xét hồi lâu, có lẽ Nguyệt Lão nói đúng, ta đã linh hồn không chốn đi về, kế mẫu và cha ta cũng không hẳn là bạc đãi ta, sau khi ta mất kế mẫu đã rất hối hận, bà ấy đã đứng trước bờ sông nơi ta chết, thề với thần sông cả đời này bà sẽ không bao giờ sinh con, cả đời này của bà dùng để tưởng nhớ đứa con gái ngoan là ta, ta thực sự rất hận bà lúc ta vừa mất nhưng giờ ta lại chẳng còn chút hận thù nào nữa, có lẽ dương thọ đã tận, nên tuân theo số mệnh. Nhưng mà mấy người bọn họ có nên làm lễ rước ta về nhà không, ta ở đây rất lạnh, rất cô đơn nha.

Nguyệt Lão thấy ta im lặng, ông liền hỏi: "Lạ thật đấy, ngươi không còn chấp niệm, không có oán khí, lại còn nghĩ thông suốt như vậy, sao vẫn chưa rời khỏi chỗ này nữa."

Ta quay đầu nhìn ông: "Kế mẫu ta, vẫn chưa có con, ta không thể để bà vô tử, về già ai sẽ chăm sóc cho bà, ta xin với phán quan, có thể cho ta đầu thai thành con ruột của bà không, Phán quan đồng ý, nhưng ông ấy nói ngươi đợi bà ấy ở kiếp sau đi, kiếp này bà ấy không thể có hài nhi."

Nguyệt Lão nhìn ta, ông ấy xoa đầu ta, làm ta nhớ tới nội tổ của mình, hôm ta mất, nội tổ đã tức tới mức té xỉu. Sau đó nửa năm, nội tổ của ta cũng về trời, nhưng ông ấy được tổ tiên dẫn lối mở đường đón đi, còn ta vẫn mãi lang thang nơi bờ sông.

Ta thực sự nghe rất nhiều truyền thuyết về Nguyệt Lão, ta liền hỏi ông: "Nguyệt Lão, ông có nương tử không."

Nguyệt Lão nhìn ta, ánh mắt kính ngạc: "Sao lại hỏi như vậy?."

Ta bèn nói: "Thực ra, ta nghe rất nhiều truyền thuyết về ông, có người bảo ông cả cuộc đời se duyên cho người khác đời đời kiếp kiếp, nhưng lại chẳng thể cho mình một kết thúc tốt đẹp trong tình yêu, lại có người bảo ông và mạnh bà vốn dĩ đã lịch kiếp cùng nhau trải qua tình ái, hiểu thấu hồng trần từ đó một nguờ bắt đầu một người kết thúc, đời đời kiếp kiếp không đến được với nhau."

Nguyệt Lão nheo mắt: "Nhân gian nhiều truyền thuyết thật."

Ta hớn hở: "Vậy cái nào là thật vậy".

Nguyệt Lão vuốt chòm râu cười to: "Ngươi làm đệ tử của ta, giúp ta se duyên cho phàm nhân 1000 năm ta sẽ nói cho ngươi nghe, dù sao lúc đó ngươi cũng được ăn ngon mặc đẹp, không phải sống lang thang ở đây nữa, ngươi thấy thế nào.?"

Ta bèn lắc đầu: "Vậy kiếp sau kế mẫu vẫn không phải là mẫu thân thân sinh ra ta."

Nguyệt Lão cười to:" xong việc 1000 năm ta sẽ dẫn người đến kiếp thứ 10 của kế mẫu mà đầu thai làm con ruột của bà ấy, thế nào?".

Ta đồng ý, thực sự ta cũng rất muốn biết se duyên rốt cuộc là công việc như thế nào.

Nguyệt Lão đưa ra về nơi ông ấy sống, là một cái đền, bước vào đền ta thấy chằng chịt dây tơ hồng, rối đến mức tạ nghĩ nhảy vào đó rồi cũng chẳng có cách nào thoát ra.

Nguyệt Lão liền nói cho ta biết: "Đây là dây tơ mà con người tự sinh ra, trong suốt quãng đời của họ, họ sẽ vô số lần rung động với bất kì những người để lại ấn tượng trong lòng họ, vì thế tơ hồng mới rối loạn như vậy".

"Vậy phải làm sao?." Ta nghiêng đầu hơi Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão vuốt chòm râu của mình đưa cho ta một cây kéo: "Ngươi cắt hết nó đi".

Ta giật mình, cắt hết rồi những người có tình cảm với nhau phải làm sao, làm chuyện này chẳng phải là cản trở tình cảm người khác à, ta không dám đâu. Ta trả cây kéo lại cho Nguyệt Lão: "Người tự làm vẫn hơn".

Nguyệt Lão cười: "Đây không phải tơ hồng do ta se dù những người ấy đến với nhau, vì chẳng đủ nợ duyên vẫn sẽ chia lìa".

Ta nhíu mày: "Vậy giờ người se cho người ta đi, yêu mà không đến được với nhau đau khổ biết chừng nào?".

Nguyệt Lão trầm ngâm: "1000 năm trước cũng có một người nói với ta, yêu mà không đến được với nhau đau khổ biết chừng nào."

Ta ngẫm nghĩ một hồi liền hỏi: "Là người mà ngài rất yêu sao".

Nguyệt Lão nhìn ta tức giận: "Hắn là năm nhân, là một tiểu nam nhân thì ta yêu hắn cái chó má gì".

Ta lẳng lặng lủi đi:)).

Nguyệt Lão thấy ta không cắt dây tơ liền cầm kéo cắt đứt hết, vừa cắt vừa chửi: "Phàm nhân các ngươi kẻ thì có thê tử, kẻ thì hứa hẹn một đời một kiếp, đến sau cùng thì sao vẫn là một lũ giả dối, không có sợi ta của ta các người sao có thể trả hết duyên nợ của các ngươi."

Ta im lặng nhìn từng sợi tơ hồng bị cắt xuống liền tan biến đi, lòng ngẫm nghĩ, yêu người nào cũng là một loại sắp đặt sao.

Mỗi ngày ở cùng với Nguyệt Lão, ta đều rót trà cho ông ấy, nhìn ông đan to cho người đời, chớp mắt cũng đã trăm năm, ta trong trăm năm này nhìn hết thảy yêu hận tình trường của phàm nhân, nhìn những người đã phản bội tình yêu, rồi lại nhìn những kẻ hy sinh cả tính mạng của mình cho tình yêu ấy, chung quy cũng là vì một sợi tơ hồng.

Mỗi lần thấy ta tiếc hận cho một mối tình nào đó, Nguyệt Lão sẽ xoa đầu ta, nói với ta: "Họ vẫn còn kiếp sau, kiếp sau của họ nhất định sẽ tốt đẹp".

Ta chớp mắt vô tội: "Vậy còn kiếp sau của ta  còn có thể gặp lại người mà sư phụ đã ss duyên cho ta không?".

Nguyệt Lão khựng tay, ta biết trong trăm năm này ta cũng hiểu được cách thức hoạt động của tơ hồng, cũng chẳng phải một người đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một người, sợi tơ hồng biến tan đi thì hài người ở kiếp trước sẽ trở nên xa lạ, bước xuống hoàng tuyền uống canh mạnh bà quên đi một kiếp đời đau khổ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Nguyệt Lão lắc đầu: "Tiểu tơ ta đã nói với con, từ lúc con trút hơi thở cuối cùng tơ tình cũng đã đứt."

Tức là ta và người ấy đã hết duyên hết phận, đến cả gương mặt người ấy như thế nào ta cũng chẳng thể biết được, mà đời đời kiếp kiếp sau này cũng chẳng còn cách nào gặp lại được nữa.

Ta lắc đầu quên đi ý nghĩ vừa rồi, ta đã hơn trăm tuổi, Nguyệt Lão cũng đã giúp ta trở thành tiểu tiên nữ, ban cho ta một cái tên Tiểu Tơ, cũng cho ta một hồng bào, cho ta cai quản tơ hồng của người trong nhân giới. Ta cảm thấy như vậy đã đủ tốt rồi, cứ như vậy nhìn những phàm nhân yêu rồi hận, hận rồi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro