Ngọc Thanh cung tư vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN ĐÁP ỨNG

Các người có biết không, mùa xuân năm ấy, tết đoan ngọ năm ấy, ta chỉ thấy dáng vẻ Trần đáp ứng co ro một mình trước cái se se lạnh của tàn dư mùa đông, mỗi cung một vị phi tần của hoàng thượng đều đốt đèn sáng rực cả cung, riêng nàng ấy chỉ đốt duy nhất một ánh nến, nàng ấy gương mặt nhợt nhạt, thân quấn chặt chiếc chăn, nằm trên cái giường đã sớm không còn lưu giữ dấu vết của hoàng thượng, nàng cũng không nhớ ngày cuối cùng hoàng thượng đến đã cách đây bao lâu rồi, nàng lại một mình đón tết.

Mùa hạ năm ấy, trong cung xôn xao vội đi xin đá lạnh để sưởi mát, riêng nàng ấy một tầng y phục mỏng trắng lụa, nhìn ra ngoài bầu trời đang không ngừng chiếu ánh sáng như muốn đốt tan mọi thứ kia, bật cười: "Hoàng thượng, ta thực sự sắp không nhớ được giọng nói của người rồi."

Nàng từng nói với ta, bốn ngày đầu tiên nàng nhập cung thì nàng đã thấu hết tư vị trong tình yêu nơi mà quyền thế bao vây này rồi. Ngày đầu tiên, Hoàng Thượng ghé đến cung của nàng, lau đi vệt nước mắt của một tiểu cô nương mười sáu tuổi xa phụ mẫu tại gia, hoàng thượng cuối người ôm lấy thân ảnh của nàng, nàng liền nhận thức được đây là phu quân của nàng, nhưng không là của riêng nàng.

Sáng hôm sau nàng không còn thấy hoàng thượng của nàng nữa, cảm giác mong chờ lại luôn bủa vây lấy nàng, nhưng rồi cả ngày hôm đó, ngài ấy không đến nữa, cả buổi tối hôm đó nàng không ngủ được, mệt mỏi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nửa đêm nàng bật tỉnh, tiếng gà cũng đã gáy, nàng giật mình nhìn qua, nàng đang trong vòng tay của hoàng thượng, hoàng thượng mở đôi mắt nhìn nàng, vuốt lấy tấm lưng của nàng, nàng yên lặng ngủ tới sáng.

Hoàng thượng dậy rất sớm, ngài ấy khoác hoàng bào, lên triều, chiều hôm đó ngài lại với nàng, ở cung của nàng nghe nàng liếu ríu như một con chim sâu, hoàng thượng bật cười, xoa lấy cái đầu của nàng, trách nàng nói nhiều.

Từ ngày hôm đó đến nay nương nương của ta cũng chưa từng nhìn thấy hoàng thượng một lần nào nữa, nàng ấy hay mặc một bộ y phục lụa trắng, múa một điệu thần tiên, lại chất chứa ưu phiền, nó rất đối lập với nhau, ngài nói xem từ năm nàng ấy mười sáu tuổi đến năm nàng ấy hai mươi hai tuổi là sáu năm, sáu năm xuân hạ thu đông nàng ấy lủi thủi một mình, từ một cô gái hay nói hay cười lại trở nên trầm lặng ít nói, ngài nói xem có phải rất đáng thương không.

Mùa đông năm thứ hai hoàng thượng không tới cung của Trần đáp ứng, Vĩnh tần ngày hôm đó tước đoạt đi chậu than của Trần đáp ứng, rồi những mùa đông sau đó nàng ấy chỉ có thể quấn chăn chịu đựng cái giá rét của thiên nhiên.

Mỗi một ngày qua đi đối với Trần đáp ứng không chỉ là chờ đợi, là hy vọng, là sự sủng ái, là quyền thế mà là một tình yêu của thiếu nữ mười sáu tuổi.

Chính hoàng thượng mới là hung thủ giết chết đi Trần đáp ứng, ngài nói xem Vĩnh tần giờ cũng đã Vĩnh quý phi, ngài có phải đã bỏ quên cô nương liếu ríu như chim sẻ ở Thanh Ngọc cung rồi không, ngài không chỉ bỏ quên một vị đáp ứng ngài đã bỏ quên tuổi xuân của một thiếu nữ, ngài điểm nào là yêu thích Trần đáp ứng, nếu đã không bảo hộ được tại sao ngài phải giữ chặt lấy nàng ấy như vậy, sao không tác hợp cho nàng ấy với Mạc tướng quân, đày hai người ấy đi thật xa thật xa, khỏi con mắt của ngài ba ngàn giai nhân thiếu một cũng không có gì là quá đáng.

_______________________________

PHẦN HOÀNG THƯỢNG

Mùa xuân sáu năm trước, Trần Thu Loan một thứ nữ thấp kém nhập cung, mẫu hậu lại bắt buộc ta phải nhập phòng với nàng ta, đã hạ thấp phẩm giá của ta, lửa giận của ta nổi lên.

Đêm hôm đó nàng ta chỉ biết khóc, ta lau vệt nước mắt nàng ta chỉ là vì thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần nhập phòng xong, ta sẽ không để ý đến nàng ta nữa, đó là sự trừng phạt dành cho nàng ta.

Hôm sau ta thượng triều trễ đến khuya, đôi chân lại không tự nhỉ đến Ngọc Thanh cung của nàng, nhìn nàng, bảo bọc nàng trong vòng tay, nữ nhân này vậy mà nói rất nhiều, chưa từng đề cập đến việc ta sẽ phong nàng làm gì, nàng hình như chỉ coi ta như những phu quân bình thường nhưng ta lại là chủ của một giang sơn.

Ta thích nàng ấy mất rồi, nhưng ta là vua, là thiên tử, thứ ta thích không thể để ai biết, món ăn ta thích nhất là sườn chua ngọt đến giờ ngay cả mẫu hậu cũng không biết, vậy thì nàng cũng sẽ là bí mật không một ai biết.

Từ đó ta một chân cũng không đến Ngọc Thanh cung, ta chỉ là nhờ ám vệ quan sát nàng.

Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông lại lẳng lặng trôi qua, nàng vẫn như cũ y phục trắng, ngồi trước Ngọc Thanh cung đợi ta.

Mùa đông năm thứ hai ta không đến Ngọc Thanh cung, Vĩnh tần liền đoạt đi chậu than của nàng, ta liền phong Vĩnh Tần làm Vĩnh phi, hy vọng nàng ta có quyền thế cũng sẽ không cay nghiệt với nàng nữa.

Mùa hè lại tới, tầng y phục trắng của nàng lướt nhẹ, khuya hôm đó ta cùng ám vệ ngồi trên nóc của Ngọc Thanh cung, ngắm nhìn nàng ngủ say, người đời nói rất đúng ta có thể có cả giang sơn nhưng lại chẳng thể có được nàng.

Rồi tết đoan ngọ, ám vệ nói với ta, nếu ta không đến gặp nàng chỉ có thể thấy nàng trong đám tang mà thôi, ta trong lòng sốt ruột nhưng vẫn phải yên lặng bên mẫu hậu cùng hoàng hậu ăn tết , Ngọc Thanh cung hôm giao thừa đó lạnh lẽo đến đáng sợ, rồi nàng đã ra đi, dù ta không tiết lộ với ai ta thích nàng, nàng vẫn ra đi như một quy luật tự nhiên.

Thật ra, nàng trong chết trong tuổi xuân, trong tình yêu, trong chờ đợi còn ta phải sống trong nhớ nhung, trong hối tiếc, nếu ta không là thiên tử ta không thể có nàng, nhưng ta là thiên tử ta cũng không thể có nàng, chung quy chúng ta định sẵn là không thể có nhau.

Nàng chết đi là một đáp ứng nhỏ nhoi, đám tang không long trọng, trong cung không ai đoái hoài, vậy ta có thể hay không ôm lấy bài vị nàng, khóc một trận để níu lấy tình cảm của ta trong suốt sáu năm qua.

Năm thứ nhất nàng ra đi, Trần ma ma tiến vào thư phòng của ta mặc cho vết thương đầy người, bảo ta vô tình, bảo ta sao không tác hợp nàng cùng Mạc tướng quân, ta làm sao có thể đem cái yêu thích nhất của bản thân dâng tặng cho người khác, tôn nghiêm của thiên tử là cao nhất, ta phớt lờ lời oán trách của Trần mama. Năm nay mùa đông lại tới, Ngọc Thanh cung lại đón chào một vị đáp ứng mới nhưng là không phải Trần đáp ứng của ta.

Năm thứ hai nàng ra đi ta đã hai mươi sáu tuổi rồi, đón nhẹ mùa hè, lướt ngang Ngọc Thanh cung, bỗng nhiên ta thấy nàng thân ảnh y phục trắng, tựa như chất chứa u sầu, nàng trách ta có phải không?

Năm thứ mười sáu nàng ra đi, binh lính quyền uy giờ tất cả đều trong tay ta rồi, giải tán hậu cung, nàng là cố hoàng hậu của ta, ngày ngày bãi triều với một chiếc bài vị, Ngọc Thanh cung này trở thành cung của ta và riêng nàng.

Ta bệnh rồi, một căn bệnh tương tư chờ mong một cô nương líu ríu như chim sâu, chờ mong một nương tử bình thường. Hoàng thượng băng hà, thái tử lên ngôi.
___________________________________________
Ta và nàng không thể nói ai đau khổ hơn ai, cái sai của ta là đến lúc nàng ra đi ta vẫn chưa nói cho nàng biết Thu Loan thật ra trẫm rất yêu nàng, rất yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro