SERIES BẠN THÂN TÔI LÀ MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ngày thứ 100 bạn tôi mất đi, tôi thấy nó lơ lửng trên trần nhà của tôi, mái tóc ngắn của nó thời còn sinh thời cứ lắc qua lắc lại, chắc nó không biết giờ này trong nó rất dị hợm, nhe hàm răng nhọn hoắc cười ngốc nhìn tôi, thực sự tôi muốn phóng đôi dép vào mặt nó, tới khi mày chết đi cũng không thể tha cho tao à.

2. Mỗi chiều tôi tan làm, tôi đều thấy nó rũ rượi mái tóc bết dính như cả năm chưa gội đầu, tự nhủ với lòng, tối nay tao sẽ đốt cho mày chai dầu gội.

3. Lễ quốc khánh, tôi được nghỉ làm ở nhà, cuộc sống của tôi cũng vẫn vậy, trong lúc đang vẽ vời ra tương lai sau này, tôi nghe tiếng đổ vỡ, con quỷ này đến lúc chết cũng không thể an ổn làm một hồn ma chững chạc, cứ hậu đậu mãi, nó lại làm rớt chén dĩa nhà tôi rồi.

4. Đêm kia tôi đang ngủ ngon, bỗng nghe tiếng khóc thút thít, trăn trở qua lại tôi bật ngồi dậy, tôi thấy nó trắng toát co ro gốc phòng, tôi vò vò tóc, tiến lại hỏi nó: "sao mày lại khóc?".
Nó quay mặt nhìn tôi, mặt mày xám xịt, thực sự tôi muốn vả vào mặt nó lắm, nhưng khuôn mặt méo mó đang khóc của nó làm tôi mủi lòng, nó khóc lớn hơn: "mày quên cúng cơm chiều cho tao rồi".
Tôi: "..."

5. Quên cúng cơm là lỗi của tôi, nhưng mà con mẹ nó, nó đêm nào cũng báo mộng cúng cơm hành hạ tôi cả tuần nay không ngủ ngon được, phải để tôi hét to: "mày báo mộng nữa tao đưa mày vào chùa". Nó mới dừng lại.

6. Thật sự từ ngày nó chuyển vào nhà tôi rồi định cư ở đây, tôi không thể yên ổn, đã vậy nó còn chọc phá hàng xóm, lúc thì hái trộm xoài, lúc lại khóc lóc làm phiền giấc ngủ của mọi người, tôi đứng trước bàn thờ nó, dùng nội tâm bình tĩnh hỏi nó: "thèm xoài lắc đến vậy à?"
Thế rồi trên trần nhà nó lơ lửng, thòng cái đầu với mái tóc ngắn đã được gội đầu nói với tôi: "hơn 4 tháng tao chưa được ăn rồi, mày không cúng thì tao trộm thôi."

7. Bạn nuôi một con ma chuyên ăn trộm phải nói nhục nhã lắm, hồi nó còn sống cũng không có tính trộm vặt, thế rồi tôi quyết định nó thèm gì thì tôi cúng, không dám bỏ đói nó bữa nào. Tôi rủ nó xem phim ma cùng tôi, phim tôi không sợ nhưng nó làm tôi sợ muốn chuyển nhà.

8. Tôi không rủ nó xem phim ma nữa, thấy nó làm ma mỗi ngày đợi tôi làm về rất cô đơn, tôi mua một loạt phim đĩa hài về cho nó, kết quả một tuần sau, hàng xóm kêu tôi mời thầy về trừ tà, giữa trưa nhà không có ai mà tiếng cười ha ha vọng ra, xem coi chừng có ma.

9. Tôi ngẫm nghĩ lỡ mọi người biết nhà tôi có ma, chắc chắn sẽ gọi thầy tới trục vong nó, nó ngốc lắm, chẳng làm lại thầy bùa đó đâu, nên tôi quyết định bảo nó cứ theo tôi đến nơi làm việc, mỗi sáng tôi đi dạy học sinh, nó cầm cục phấn lơ lửng hù học sinh tôi xỉu gần nửa lớp.

10. Tin đồn tôi có vong theo ngày càng vang xa, đêm đó nằm ngủ trên giường, tôi khóc, nó giơ bàn tay trắng toát lạnh ngắt, lau nước mắt cho tôi, phát ra cái giọng từ cõi âm u: "Đừng khóc, ngủ sớm mai cúng cơm cho tao".
Tôi đạp nó văng xuống giường.

11. Vì tin đồn tôi kêu nó yên ổn trên bàn thờ một thời gian đi, nếu nó còn hiện ra, chúng tôi sẽ phải xa nhau, không ai cúng cơm cho nó hằng ngày đầu, người ta chỉ cúng vào ngày rằm thôi. Nó khóc toáng lên hứa sẽ yên ổn trên bàn thờ, nó không thể chịu đói một tháng.

12. Trong vòng nửa năm nay, nó vẫn an ổn trên bàn thờ, lẳng lờ chờ tôi đi làm về, cùng ăn cơm với tôi, cùng đánh caro với tôi, tôi thấy nó im lặng liền hỏi: "sao hôm nay mày buồn vậy?"
Nó ngước lên nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc: "tao thành ma trưởng thành rồi."

13. Hôm nay là giỗ đầu của nó, người nhà nó tổ chức linh đình lắm, tôi cũng tới phụ, hôm đó nó nhí nhố hẳn ra, nó nói hôm nay nó sẽ ăn tới căng bụng, tôi lắc đầu, tối nay nó sẽ hành hạ tôi, bắt tôi phải giảm cân cùng nó cho mà xem.

14. Vấn đề giảm cân của nó từ lúc còn sống đến lúc chết đi thực sự là một vấn đề rất nan giải, nó bắt tôi phải cúng rau xanh cho nó, bắt tôi ăn kiêng theo nó, thế rồi tôi sụt hẳn 4 kg nó vẫn là một con ma lơ lửng chẳng thể lên kg cũng chẳng thể xuống kg.

15. Hiện tại tôi thực sự sợ nó sẽ biến mất đi như những bộ phim ma chúng tôi hồi còn sống hay xem chung, tôi nhận thấy gần đây nó ảo ma làm sao ý, nó hiện ra cũng ít dần, nó cũng không còn đòi ăn này, ăn nọ nữa.

16. Lí do nó chết cũng lãng nhách như cuộc đời của nó, tai nạn giao thông bất ngờ và rồi nó ra đi, còn về vấn đề là bất ngờ hay do nó cố ý thì tôi không biết, ngày nó nằm viện chỉ có ý nguyện là đặt bàn thờ nhà tôi, mày khôn lắm con chó ạ, chết đi cũng muốn tốn cơm của tao.

17. Vấn đề đặt bàn thờ cũng chả có gì là quá lớn, vốn dĩ tôi có nhà riêng, thế nên việc thờ cúng nó cũng không có gì quá khó khăn đối với tôi, tôi ăn gì, nó được cúng cái đó, mỗi tối tôi sẽ tâm sự nó, nó sẽ vẫn làm trò con bò như thời nó còn sống, mặc dù trông hơi kinh dị.

18. Từ ngày có nó, tôi chả sợ việc ăn trộm vào nhà, đúng là bạn thân kiếp này là con chó kiếp trước bạn nuôi, hảo bạn thân, tao sẽ cúng cho mày món ngon, cứ phát huy cho tốt.

19. Hôm nay nó đến gặp tôi, bằng dáng vẻ còn sống, xinh đẹp và lương thiện, nó cười dịu dàng như gió xuân, nói với tôi: "tao phải đi rồi, đóng cửa nhà cho kĩ, ăn uống nhiều vào, sống tốt cho mày và cả tao nữa."
Tôi ngẩn ngơ nửa ngày trời, con mẹ nó, còn sống ăn ké tôi, chết đi ở nhờ nhà tôi, tới khi đi cũng chỉ nói vài câu như vậy thôi, đồ vô ơn nhà nó, tôi khóc xong một trận, thắp cho nó một nén hương.

20. Nó không hiện ra một thời gian dài, tôi trông có sức sống hơn rất nhiều, không còn xanh lè như lúc sống cùng nó nữa, hàng xóm xung quanh cũng hỏi tôi đã đuổi ma đi rồi à, cuộc sống của tôi cũng theo quỹ đạo cũ, có nhiều bạn bè hơn, bàn thờ nó vẫn sẽ ở nhà tôi, không chuyển dời đi đâu cả, nó thích ăn gì tôi sẽ cúng đó, có một khoảng thời gian tôi cúng mỗi dưa muối, hy vọng nó sẽ ngán, sẽ về khóc lóc với tôi nhưng tuyệt nhiên 1 tiếng khóc than tôi cũng không thấy, nó chắc đã sống tốt ở một đời khác.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro