Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, em có chuyện muốn nói!"

-"Nói"

-"Lần sau...lần sau anh đừng mang phụ nữ khác về nhà nữa, có được hay không?

-"Sao? Cô thấy khó chịu à?"

-"Em..."

-"Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một con vợ trên danh nghĩa của tôi mà thôi, tôi mang ai về nhà, cô không có quyền can thiệp"

Dứt lời, anh liền quay lưng bước đi, để lại cô một mình chơ trọi trong căn nhà vắng. Nhà rộng để làm gì cơ chứ, chẳng phải cũng chỉ để ở thôi sao? Cô cảm thấy thật buồn chán và tẻ nhạt trong chính căn nhà của mình và anh.

Tất cả cũng là tại cô, nếu năm xưa cô không cứu cha của anh thì bây giờ cô sẽ không yêu anh, và cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc mới. Cô cứu thoát ông qua khỏi tai nạn lần đó, ông thấy cảm kích, liền gán ghép cô với anh.

Từ lần đầu gặp mặt, cô đã yêu anh, mà còn yêu rất sâu đậm cho đến tận bây giờ, còn anh, thì chưa từng yêu cô, chưa từng!

Nhưng nhất định sẽ có một ngày, cô sẽ khiến anh yêu cô, như cô đã từng yêu anh, cô sẽ không bỏ cuộc đâu!
_______

Hôm sau anh lại dẫn người đàn bà khác về nhà, lần này lại là cô siêu mẫu nào đây? Cô nghĩ mà tự cười cay đắng

Người này, đẹp hơn người lần trước nhiều, mặc chiếc váy đen bó sát thân hình quyến rũ, chỗ nào không cần che thì thì lại che, mà chỗ nào cần thì lại cứ phô ra cho bằng sạch! Buồn cười thật, thà không mặc còn đẹp hơn!

Người phụ nữ bước vào ,nhìn thấy cô liền giở trò làm nũng

-"Anh à, em đau chân!"

-"Được, anh bế em"

Bước qua cô, ả phụ nữ nó còn cố tình đưa bộ ngực tròn trịa, bầu bĩnh của mình mà cọ cọ sát vào cánh tay anh!
Khoe ngực hả? Nực cười! Tưởng bà mày không có chắc?

Hôm nay cô mặc bộ váy ngủ trắng kiểu trễ cổ, cô cố tình làm rơi chiếc thẻ ngân hàng đang cầm trên tay xuống đất, cúi xuống nhặt ,nơi thanh xuân nào đó vô tình đập vào mắt anh, khiến ai đó vô tình khựng lại trong giây lát!

Thấy anh bế mình mà vẫn không động đậy, ả liền bực bội cất tiếng

-"Anh!!! Mình đi vậy!"

Thấy có người gọi mình, đánh mắt xuống người phụ nữ đang ở trong lòng, bỗng chốc trong lòng dấy lên một cảm giác kinh tởm. Nhưng đó chỉ là trong giây lát, rất nhanh anh đã lấy lại được phong độ thường ngày, vẻ mặt lạnh lùng lướt qua cô cùng với người phụ nữ lúc đó, cô cảm thấy thật đau!!!

Lúc đi lên phòng, ả còn không quên lườm cô một cái, nhưng cô cũng không vừa, trừng mắt lại cảnh cáo ả, còn làm thêm bộ dạng giơ tay dứ dứ nắm đấm lên không trung dọa nạt, trông rất trẻ con.
______

-"Anh à, hôm nay chúng mình..."

Người phụ nữ như một con rắn nước uốn éo trên người anh không ngừng nghỉ, không quên cọ xát nơi thanh xuân mẫn cảm lên người anh, ngón tay thon dài, không an phận mà di chuyển xung quanh vòm ngực săn chắc kiểu rất gợi tình

Anh bắt lấy bàn tay của ả, nhìn thẳng vào khuôn mặt, cất tiếng :

-"Em đi theo tôi vì gì?"

Ả hơi ngạc nhiên về câu hỏi này, nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười quyến rũ trên môi, bàn tay đấm nhẹ vào vòm ngực rắn chắc của anh một cái

-"Anh này, người ta yêu anh là thật lòng mà, đi theo anh vì em yêu anh"

Nghe được câu nói anh liền nhếch mép cười, như kiểu nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất vậy

-"Em yêu tôi hay là yêu tiền của tôi?"

-"Ứ ừ, hôm nay anh lạ lắm nha, em không thích đâu"

Vừa nói ả vừa làm bộ ủy khuất, trông rất thương tâm. Anh không nói gì nữa, chỉ biết rằng trong đêm đó, hai người đã trải qua một đêm ân ái đầy hoan lạc

__________

Bữa sáng được cô chuẩn bị đầy đủ trên bàn, nấu ăn xong thì làm gì? Ăn chứ sao?

Cô vừa ngồi xem phim vừa ngồi tìn tĩn hết cả đồ ăn trên bàn, vừa ăn vừa khóc. Không hổ danh là phim có doanh thu lớn nhất thế giới, làm cô tốn hết mấy hộp khăn giấy liền, phim ngôn tình này hay quá mà, làm cô khóc từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt cơn

Thấy hai người đi ra từ phòng ngủ của cô, cô ngừng khóc, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình

-"Quản gia đâu? Bảo người dọn cơm sáng lên đây"

Anh nhìn đống đổ đốn trên bàn ăn đôi lông mày nhíu lại chịu

-"Quản gia xin nghỉ một hai ngày để thăm người nhà rồi, à đây còn đồ ăn nè, hai người ăn đi, em phần cho đấy!"

Cô chỉ chỉ vào đống thức ăn còn thừa trên bàn, còn ánh mắt thì vẫn lưu luyến không rời khỏi màn hình

Anh hơi khó chịu về cách hành xử của cô, còn cô siêu mẫu bên cạnh anh ngúng nguẩy chỉ thẳng vào mặt cô

-"Cô...cô dám phần đồ thừa hay sao? Đi nấu lại món mới mang lên đây, nhanh lên!!!"

Ả ta ra lệnh cho cô như kiểu ả mới là chủ cái nhà này.
Lần này thì cô chuyển ánh mắt đặt lên người ả, nở một nụ cười tỏa nắng

-"Ơ? Tôi cứ nghĩ hai người đang mải "ấy ấy" nhau nên tôi ăn trước thôi, còn thích thì cô tự lết xuống bếp mà nấu, không thích nấu thì ăn chung với con MILU nhà tôi kia kìa, hàng ngoại hẳn hoi nhé, xuống xin nó miếng chắc nó cũng cho"

Cô nhếch mép xỉa đểu, cái thói đời đâu chó lại đi sai chủ, vớ vẩn hết. Bực bội cô quay lại xem phim tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ả ta tức nghẹn họng mà chả làm gì được, định ra tát cô một cái mà bị anh giữ lại

-"Đủ rồi"

Nói xong anh kéo ả ra khỏi nhà, ánh mắt anh nhìn cô lúc đó, thực sự cô không hình dung nổi, nó rất phức tạp.
Sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng xe khởi động và tiếng xe lao đi như một cơn gió.

Buồn cười thật, vừa lúc nãy còn cô còn mạnh miệng lắm mà bây giờ nước mắt đã lã chã rơi. Cô có nên từ bỏ anh hay không đây? Cô đau khổ lắm rồi, cô không muốn chứng kiến cảnh này thêm nữa
Tự hứa với lòng là nhất định cô phải làm anh yêu cô, vậy mà bây giờ, cô lại muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ anh, để anh một cuộc sống hạnh phúc
Anh cũng đâu có cần cô? Giờ cô đi chắc anh sẽ vui lắm. Nhưng đi rồi, cô có thực sự quên được anh hay không?

Ngày hôm đó cô để lại bức thư ra đi cho anh, ngày hôm đó anh trở về nhận được tin sốc, và cũng chính ngày hôm đó, anh đã tìm cô trong vô vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7