Đoản 1 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhận được thư của cô để lại anh đã tức giận đến nhường nào! Cô dám bỏ anh mà đi ư? Anh đã cho phép chưa? Dù gì thì cô cũng mang danh nghĩa vợ anh, cũng phải hỏi anh một câu chứ! Cô dám khinh thường anh, được, anh sẽ bắt cô phải trả giá đắt.

Ngay hôm đó, anh đã phái người đi truy lùng cô khắp nơi mà vẫn không có động tĩnh gì. Phải nói, lúc đó lửa giận anh đã lên tới đỉnh điểm. Một lũ vô dụng, tìm cô mà cũng không ra ,thì anh còn cần bọn chúng làm gì nữa.

Khi đọc được bức thư ấy, anh lúc đầu là tức giận, sau đó thì lại cảm thấy hoang mang. Cô tính bỏ anh đi thật ư? Không, chắc cô không dám đâu, anh thấy cô yêu anh vậy cơ mà, nhưng xong rồi lại nghĩ lại, có gì mà hoang mang chứ, cô đi thì càng tốt, đỡ phải nuôi thêm một cục nợ đấy ở nhà.

Một ngày, hai ngày trôi qua, cô vẫn chưa về. Bỗng nhiên anh cảm thấy nhớ nhớ bóng hình đó. Không còn ai đánh thức anh mỗi sáng, không còn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã khi bị anh quát, không còn nhìn thấy ánh mắt u buồn khi anh dẫn người khác về nhà, không còn thấy hình bóng tất bật chạy quanh nhà chỉ vì chuẩn bị bữa ăn khi anh có việc đột xuất bất ngờ về nhà. Bỗng nhiên trong lòng anh dấy lên một cảm giác thiếu vắng trống trải. Giờ anh mới thấu hiểu cái cảm giác khi cô ở nhà một mình, thật tẻ nhạt!

-"Tìm thấy chưa?"
Anh bấm máy gọi cho trợ lý

-"Dạ chưa thưa sếp, ở đâu chị dâu có khả năng đến em đều tìm hết rồi, vẫn chưa có tin tức gì"

-"Vô dụng"

Ngay sau đó là tiếng "tút tút" dài vô tận. Từ hôm đó, anh chán nản bỏ đi bar, cứ nghĩ đến cô anh lại tức giận đập phá hết quán này đến quán khác, có một số quán vì sợ quá mà đóng cửa, chỉ khổ mỗi anh trợ lý, cứ phải đứng sau thu dọn "thành quả" mà sếp mình gây ra, đến là mệt!!!

__________

Còn cô, ai nghĩ được cô lại chuyển về thành phố A chứ! Thành phố này ngay sát nơi mà anh sống chỉ cách một khu đô thị nhỏ. Chẳng phải nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất hay sao?

Chuyển đến đó sống cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng chỉ được một hay ngày thôi, ở đây cũng chẳng khác gì cái cảm giác ở nhà anh cả. Đến là buồn chán! Chỉ khác mỗi cái là không còn nhìn thấy cảnh anh tình tứ với người khác.

Cuộc sống của cô cũng dần ổn định, nhưng đối với anh, đó là những tháng ngày khốn khổ nhất.
Anh không chú trọng đến công ty thường xuyên, khiến cổ phiếu bị tụt dốc đáng kể, gây tổn hại rất lớn trong công ty, rồi anh cũng bị mắc cái thói nghiện rượu.

Cứ mỗi khi không có việc gì làm thì lại vào quán bar nhậu, có hôm còn tới 12 giờ đêm mới lê về nhà.
Hôm nay cũng vậy, anh ngồi nốc hết chai này đến trai khác, rồi có cái duyên số làm sao, lại gặp phải em "tình nhân cũ" đang lả lướt bước về phía mình

-"Hello cưng, dạo này thấy anh sầu đời thế? Đi với em đêm nay, đảm bảo em sẽ làm anh vui vẻ"

Ả vừa nói vừa ngồi lên đùi anh rất tự nhiên, còn cố ý kéo cổ váy ở ngực thấp một chút, kéo chân váy cao lên một chút, lộ làn ra trắng trẻo mịn màng, nhưng rất tiếc, anh lại chả ngó ngàng tới cái đếch gì sất, cứ để cho ả ta muốn làm gì thì làm

-"Dạo này cưng đi với con nào vui vẻ quá nên quên mất người ta ý gì? Chả thấy gọi gì cả! Hay là con vợ anh chưa làm anh thỏa mãn? Đêm nay đi với em, nha"

Cái giọng ả lả lướt thấy rõ. Đang yên đang lành lại nhắc đến vợ anh làm gì để lửa giận trong đáy mắt anh lại tăng lên tột độ. Mà anh thì lại không bao giờ đánh phụ nữ, nên chỉ gằn giọng bảo

-"Biến!"

Thấy thái độ của anh không được tốt, ả biết điều lủi mất. Còn không quên hôn một cái trước khi đi.
Đi được nửa đường còn không quên tính mưu hèn kế bẩn. Ả không tin không quyến rũ được anh, chỉ có điều trướng ngại vật duy nhất là nằm ở con vợ khốn nạn đó. Ả nhất định phải thế chỗ con đó, làm vợ anh, tất nhiên, tất cả gia tài của anh cũng sẽ là của ả. Đến lúc đó không cần ngửa tay xin xỏ thì nó cũng tự bay vào túi của mình. Ả nghĩ mà cười thâm hiểm.

Trong lúc đó, trợ lý của anh liền nhận được tin quan trọng, liền hối hả đi tìm sếp. Thấy được sếp mà mừng như vớ được vàng, vừa thở hổn hển vừa báo cáo

-"Sếp, sếp...tìm...thấy...chị dâu...rồi"

Những ngày tháng qua của cô ngoài nhớ anh thì cũng hơi bị nhàn dỗi. Một tháng trôi qua, tiền cô mang theo cũng đã tiêu hết. Bây giờ chắc phải đi kiếm việc làm thôi. Cô không xin vào các công ty làm, vì sợ có ai biết đến cô ,lúc đó để anh biết được thì cũng không hay. Đang tính định xin vào một nhà hàng nào đó làm việc thì vừa hay có tiếng chuông kêu inh ỏi ngoài cửa, tiếng chuông kêu lên réo rắt khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang.

Húp nốt bát phở còn đang ăn, cô vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa mở rồi, cô chưa từng ngạc nhiên đến thế. Là cô siêu mẫu hôm trước được anh đưa về nhà, ả ta còn dẫn theo hai tên đàn ông to cao, xăm trổ đầy mình. Ả ta đến đây làm gì?

Nhận thức được mùi nguy hiểm, cô liền đóng cửa, nhưng chưa kịp đóng, một bàn tay to khỏe giữ lấy cánh cửa liền dùng lực mở tung ra khiến cô phải lùi lại mấy bước

-"Chào người quen, lâu rồi không gặp!"

Ả ta cất giọng chua ngoa của mình lên, liền bước vào nhà, ngồi xuống ngay chiếc sofa bên cạnh, chính giữa trước mặt cô. Ả ta quan sát căn nhà một hồi liền cất giọng khinh bỉ

-"Đường đường là phu nhân của một tập đoàn lớn mạnh đứng nhất nhì cả nước, vậy mà lại ở một nơi như cái ổ chó vậy hay sao? Thật là bẩn thỉu"

Nghe ả nói vậy, cô nhìn quanh nhà mình. Nhà bình thường mà, đây là căn nhà tốt nhất ở cái thành phố này đó, xin xỏ mãi ông chủ mới cho thuê, vậy mà dám bảo là ổ chó? Nói vậy chẳng khác nào bảo cô là chó hay sao? Cô nóng mặt, điên cả người, cầm luôn bát phở còn dở trên bàn hất luôn vào mặt ả

'Soạt' một cái, cả cái bát vở đã được yên vị trên đầu ả, quá bất ngờ, ả đứng chết sốc

-"Cô nói gì? Ổ chó à? Thế thì biến nhé, tôi mượn cô vào đây hay sao? Khôn hồn thì cút ngay"

Từ bé tới lớn, chưa từng có ai dám làm vậy với ả cả. Uất. Hận. Ả gào thét lên ra lệnh cho bọn thuộc hạ mà ả thuê bắt giữ cô lại. Hiểu ý, một tên liền giữ chặt cô lại, không cho nhúc nhích, còn tên còn lại đứng canh cửa.

Ả liền đứng dậy tát liên hồi vào mặt cô, vừa đánh vừa chửi

-"Con chó khốn nạn này, mày dám hất lên mặt tao hả, cái thứ rác rưởi chết tiệt. Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ"

Cô thì cứ ngồi, mà ả thì cứ tát, tiếng 'bốp' 'bốp' cứ vang lên đều đều, căn bản cô chẳng thể làm gì được, bị tên này giữ chặt như thế, cô chẳng phải là đối thủ của hắn.

Chẳng mấy chốc khuôn mặt cô đã ửng hồng vì bị tát. Uất hận của ả dâng trào, ả liền lấy một con dao nhỏ trong túi ra, giơ lên và cười như điên dại. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đừng nói là ả định giết người diệt khẩu nhé! Đời cô còn dài lắm, cô chưa muốn chết!

-"Cô định làm gì?"

-"Làm gì à? Là làm mày hôm nay phải chết, mày thường dùng cái gương mặt này để quyến rũ đàn ông phải không? Hôm nay, tao sẽ phẫu thuật lại gương mặt cho mày, để cho mày biết, thế nào mới là "sắc đẹp" thực sự"

Lưỡi dao giơ lên không trung. Nhưng chưa kịp hạ xuống ,có một tiếng động rất to vang đến, cánh cửa gỗ đã bị một lực từ bên ngoài đánh gãy làm đôi, tên thuộc hạ đứng gần cánh cửa nhất ,bị cửa đập vào người một lực không hề nhẹ khiến gã ngã sõng soài trên mặt đất. Tiếp sau đó là những cú giáng liên tiếp vào mặt tên còn lại đang giữ cô khiến hắn bất tỉnh.

Ả ta thấy vậy, liền rụng rời chân tay, con dao trên tay ả rơi xuống đất, miệng lắp bắp không nói thành lời

-"Anh...anh, sao anh lại....đến...đây"

Anh nhìn ả, ánh mắt hằn lên những tia đỏ giận giữ, không nói không rằng liền tiến lại đập một trưởng sau gáy, khiển ả ngất lịm
Còn cô, từ đầu đến cuối đều như vừa xem một bộ phim hành động vậy. Cô biết thể nào anh cũng sẽ tìm ra cô, dù sớm hay muộn.

Bao nhiêu ngày gặp lại, cô nhớ anh da diết, anh đến quỳ xuống bên cạnh cô nâng cằm lên xem viết thương. Nỗi xót xa trong lòng dâng lên, anh ôm cô vào lòng.

Nhìn khuôn mặt anh phờ phạc, râu đã mọc lởm chởm xung quanh cằm trông rất mệt mỏi. Cô nhớ khuôn mặt này, nhớ hình dáng này, nhớ mùi hương này, nhớ mọi thứ thuộc về anh. Chỉ chậm một chút nữa thôi, có lẽ cô đã không còn được gặp anh nữa

-"

Giây phút anh gặp cô, anh hối hận. Giá kể nếu cho anh quay lại thời gian, anh nhất định sẽ không tuyệt tình với cô đến thế. Môi anh phủ lên môi cô, nhẹ nhàng mà ấm áp. Nụ hôn của anh cứ day dưa không dứt, cuối cùng, anh buông môi cô, nhìn cánh môi đỏ mọng đầy vết cắn của anh. Anh vuốt mái tóc cô mỉm cười

-"Anh nhớ em"

_________

Nếu thích thì nhớ vote cho mình nhé? Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7