Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái gì thế này? Tôi cưới cô về không phải để cô phá nhà nhé!"

-"..."

-"Sao? Giờ còn không biết đường xin lỗi à? Cô xem, cô làm vỡ bao nhiêu cái bát rồi? Có mỗi cái việc rửa bát cũng không xong thì cô sống trên đời để làm gì nữa?"

-"..."

-"Cô nhìn lại cô đi? Có khác gì con osin không? Người ngợm thì lôi thôi lếch thếch, trông chả ra cái thể thống gì cả!"

-"..."

-"Bây giờ lại còn cái kiểu chồng nói mà không trả lời hả? Cô coi tôi là cái gì? HẢ?"

Bị anh quát lên quát xuống mà cô vẫn giữ cách lặng im. Bây giờ nói gì cũng thành sai mà thôi, nên tốt nhất là im luôn cho xong

Anh cưới cô được 3 năm rồi, mới đầu cưới cô về anh cưng cô như cưng vàng, hứng cô như hứng hoa, vậy mà từ khi cưới nhau được một năm anh lại thay tính đổi nết, lại hơi cáu bẩn.

Thực ra cũng có chuyện gì to tát đâu? Chỉ là cô làm vỡ 9 cái bát và hai cái đĩa thôi mà? Nếu là trước kia, có lần cô suýt làm cháy luôn cả cái nhà bếp vậy mà anh chả nói gì, thế mà bây giờ...

-"Nếu anh không còn yêu em nữa thì giải tán luôn cho nhau đi, mình ly hôn"

-"Ly hôn? Cô nói nghe hay nhỉ? Tôi cưới cô về không phải lúc nào cô giận dỗi vớ vẩn là có thể ly dị được. Hay là có thằng nào che chắn cho ngoài kia rồi nên cô mới muốn giải thoát khỏi tôi càng nhanh càng tốt? Tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ"

-"ANH IM ĐI"

-"Sao? Tôi nói trúng tim đen rồi ý gì? Loại đàn bà như cô đúng là loại lẳng lơ, trơ trẽn"

-"Đúng, anh giỏi, anh cái gì cũng đúng. Tôi là loại người thế đấy, ở được hay không thì tùy anh"

Nói xong, không cần biết anh trả lời như nào, chạy một mạch vào phòng, đóng sầm cách cửa

Đứng dựa vào bức tường, cô bất lực dần dần khụy xuống, nước mắt vô thức chảy. Vậy mà anh hứa, sẽ cả đời này yêu thương cô, lo lắng ,chăm sóc cho cô hết phần đời còn lại. Vậy mà bây giờ thì sao? Anh nói cô là loại đàn bà lẳng lơ, trơ trẽn, có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chính người mình yêu thương nhất lại nghĩ mình là loại đàn bà như thế không?
Tim cô, nơi ấy đau lắm!

Anh đứng ngoài cửa nhìn bóng dáng ấy , thấy cô như vậy, anh lại không đau? Cô đau mười thì anh còn đau gấp trăm gấp vạn. Cứ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt cô anh lại chán ghét, nghĩ đến việc sẽ bỏ cô. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình đó, người con gái mà năm xưa anh từng yêu tha thiết, anh lại không thể nào mà quyết định được. Nói cho anh biết, anh phải làm sao?

_____________

Nửa đêm anh trở về, bao quanh anh là toàn mùi rượu nồng nặc, cô cố gắng lắm mới dìu anh được lên phòng.
Để anh xuống giường, cô đi lấy khăn ,lau mặt mũi chân tay cho anh.
Miệng anh không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, bỗng một lúc sau, anh nấc lên đầy xót xa

-"Yến Nhi, không....em đừng đi, đừng đi....trở về với anh đi....xin em"

Anh thốt lên cái tên đó mà cô bỗng giật mình ,hóa ra anh vẫn còn nhớ cái tên đó đến, mỗi lần anh gọi cái tên đó là mỗi lần tim cô nhói đau

Đúng, lúc trước cô tên là Yến Nhi, sau dần anh quen cô, rồi anh và cô yêu nhau từ lúc nào cũng không hay.
Ba năm trước anh cưới cô, lúc đó thấy bạn bè chê cười mình có dung mạo thật tầm thường, cô vì sợ mình xấu xí, không xứng với anh nên đã tự lén đi phẫu thuật thẩm mĩ. Phẫu thuật xong, cô lại tự ý thay tên đổi họ để không ai nhận ra mình.

Cô về nói với anh tất cả, cô xin anh đừng nói cho ai biết là cô đi phẫu thuật, cô sợ mọi người lại chê cười cô mất. Anh lúc đầu.
Lúc đầu nhìn thấy mình thật xinh đẹp thì hạnh phúc biết bao, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình lúc đó, cô đau đến xé ruột xé gan.

Anh hỏi cô tại sao cô làm vậy? Anh hỏi cô tại sao lại tự ý quyết định mà không nói với anh, hỏi cô có biết anh đau như nào không, có từng đặt mình vào cảm nhận của anh không?

Cô của lúc đó nhìn thấy anh như vậy, tim cô tan nát, cô của lúc đó chỉ biết khóc và xin lỗi anh, nhưng xin lỗi rồi thì cũng có làm được gì, mọi thứ chẳng thể quay lại như ban đầu nữa rồi. Có lẽ vì thế mà hai năm nay anh luôn lạnh nhạt với cô, không còn quan tâm lo lắng cho cô như trước? Cô nghĩ mà nước mắt tuôn rơi.

Đôi mắt anh mơ hồ tỉnh dậy, cơn say không kiểm soát nổi lý trí, nhìn thấy cô, anh cất giọng khàn đặc

-"Yến Nhi, em trở về bên anh rồi sao, tốt quá, tốt quá rồi, em có biết anh nhớ em như nào không?"

Anh vùng dậy gắt gao ôm lấy cô, nụ hôn mãnh liệt và cuồng bạo của anh làm cho cô đờ đẫn. Đầu lưỡi anh tách bờ môi nhỏ nhắn ướt át của cô ra, luồn vào bên trong cắn mút hết dư vị ngọt ngào

Bàn tay anh vuốt ve đôi gò má, xương quai xanh, thong thả di chuyển xuống dưới, cẩn thận mở từng chiếc cúc. Ngay đến lúc cao trào nhất, cánh hoa sen ướt át kia sắp bị anh chạm tới thì cô giữ tay anh lại, khóc lóc van xin

-"Không, anh đừng như thế, tỉnh táo lại đi, em là Hà Anh, không phải Yến Nhi ,xin anh"

Cô khóc lóc là thế, nhưng ai đó dần mất hết lý trí, không để cho cô con đường nào trốn thoát, ai đó vẫn tiếp tục
Cô van xin anh, nhưng anh không nghe, cô dùng hết sức đẩy anh ra, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Anh thấy cô chạy đi, kí ức năm xưa lại ùa về, lại thấy cô là người khác, cô không còn là cô nữa, cô của năm tháng đó đã bỏ anh mà đi.

Sự sợ hãi bủa vây hết tâm trí anh, anh chạy theo cô, giọng nói có phần lạc đi

-"Yến Nhi, em đừng đi, em định bỏ anh mà đi nữa sao? Anh không cho phép, em đừng đi"

Tiếng ai đó gọi đằng sau khiến cô quay đầu lại nhìn đau xót. Cô chạy ra khỏi nhà, anh cũng đi theo cô, người cứ đuổi ,người cứ chạy ,hai người họ chạy mãi cũng không biết là mình đã chạy đi đâu, về đâu

Anh trong men ngà ngà say chẳng nhìn rõ đường, chỉ nhìn thấy bóng hình cô phía trước, cứ thế đuổi theo cô, bởi anh sợ, sợ lại để mất cô lần nữa.

Nhưng anh không hay biết rằng, có tiếng còi ôtô rất vang đằng sau, tiếng còi xe ngày một to, ngày một gần, cô nghe thấy, quay đầu lại nhìn cảnh tượng đằng sau, hét lên thất kinh, chẳng cần biết gì nữa, vội vã bất chấp quay lại hướng với anh, đẩy anh ra, anh tuột khỏi vòng tay cô ngã sang bên lề đường, và cô đã chẳng thể nào thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cô ngã xuống, xung quanh một màu đỏ thẫm.

Cú ngã làm cho anh tỉnh hẳn, nhìn thấy bóng hình đó, tim anh tưởng trừng như ngừng đập, vội vã lao đến, vội vã đỡ cô dậy

-"KHÔNG, Hà Anh, em tỉnh lại đi, tỉnh lại cho anh, anh xin em, Hà Anh"

Anh kéo cô vào lòng, đau khổ đến tột độ. Trên đoạn đường đầy bi thương năm đó, ánh sáng đèn xe tỏa lên chói lóa cả một góc trời, có người con trai ôm người con gái hét đầy tuyệt vọng ở đó, cả một mảng đường, đầy một màu đỏ của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7