Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh nên nhớ, nó là em gái em"

-"Em gái thì sao?"

-"Anh định bỏ em để lấy nó?"

-"Đúng vậy, thế thì sao? Còn việc gì không, không thì đi nhanh đi, tôi còn có việc"

-"Mình yêu nhau không phải là một hai ngày mà anh nói bỏ em là bỏ được"

Hắn cười lạnh, cũng chỉ là yêu nhau năm năm thôi mà, có gì to tát sao? Không yêu thì bỏ, việc quái gì mà không thể bỏ được?

-"5 năm đó, phải nói là tình cảm tôi dành cho cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô nhìn lại cô xem, nằm trên giường là đơ y như con cá chết, cô phải học tập em gái cô nhiều vào"

Vừa nói hắn vừa nhâm nhi ly rượu vang, chân phải vắt lên chân trái, làm cho hắn có vẻ ngang tàng không ai sánh được

Cô nhìn hắn, đây là cái người mà nói sẽ yêu thương cô suốt đời sao, đây là cái người mà mỗi khi sung sướng trên giường cùng cô nói là trong tim chỉ có mình cô hay sao?

Giả dối!!!

Tất cả đều là giả dố!!!

Bắt gặp người mình yêu ân ái với em gái ngay trong nhà mình cảm giác đau nó như thế nào?

 Cơn ghen tuông làm mờ đi lý trí, nhưng cô không thể ra tay với em gái mình được, bởi vì nó là em gái cô!

-"Thì ra là thế, thì ra là anh chưa từng yêu tôi"

-"Giờ mới biết thì đã quá muộn, vợ yêu ạ"

Cô ghê tởm hai cái từ vợ yêu này, có biết hay không cô yêu hắn rất nhiều, nhưng hắn chưa từng coi cô là một người vợ chính nghĩa

-"Lý do gì mà anh ly hôn với tôi? Chẳng phải là vì em gái tôi ở trên giường xinh đẹp? Quyến rũ? Hay linh động như con rắn ở trên giường khiến anh quá sung sướng mà bỏ tôi?"

-"Hahaaa, vợ hỏi rất hay, nhưng mà vợ cũng nói đúng rồi đấy, chỉ là hơi thiếu một chút thôi"

Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô, vuốt mái tóc của cô, cúi người xuống rồi ghé đôi môi mỏng của mình thì thầm vào tai, từng từ rành rọt được thốt ra, khiến tim cô như bị xát muối.

-"Em ấy đang mang trong mình tiểu bảo bối của anh nữa, vợ ạ"

Tim cô, nơi ấy rất đau. Từ khi nào chứ? Từ khi nào mà hai người họ lại đâm sau lưng cô đau như vậy chứ? Khốn nạn!!!

-"Nhưng mà vợ yên tâm, ly hôn rồi tôi sẽ bù cho em một khoản tiền thỏa đáng, cũng không hẳn là khi ở trên giường em làm cho tôi mất hứng, ngược lại em lại làm cho tôi rất...thỏa mãn, nào em muốn gì nữa không? Nói cho tôi nghe, hửm?

Hắn đột nhiên lên giọng, kéo dài từ cuối cùng, rồi nhếch môi cười một cái. Bây giờ cô mới thấy được sự vô sỉ từ hắn, hắn là một thằng đàn ông chỉ biết dùng thân dưới hay sao? Một lũ khốn nạn!

"BỐP"

Tiếng tát chói tai vang lên, sự im lặng lẫn nguy hiểm bắt đầu bao trùm lên trong căn biệt thự

Mắt hắn hằn lên những tia đỏ giận dữ nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta dám tát hắn? Là cái quái gì mà dám tát hắn? Hắn thực sự tức giận!

Hắn không nói gì, nhưng chỉ vài giây sau có hai tên vệ sĩ ở ngoài cửa đi vào và khống chế cô lại, không cho cô kháng cự. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn hét lên đầy tuyệt vọng, vẫn chửi hắn,

-" Một lũ chết tiệt, năm năm qua tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng các người, anh rể em vợ cái khỉ gì chứ? Một lũ giả tạo"

Hắn nâng cằm cô lên và bóp chặt lại, cô cảm thấy cằm của mình như muốn vỡ ra, đau đến ứa nước mắt

-"Có trách thì chỉ trách cô quá ngu ngốc, ném cô ta ra ngoài"

Hắn ra lệnh rất tuyệt tình.

Vệ sĩ lôi cô đi, mở cửa và đẩy mạnh ra ngoài, theo đà thì cô ngã dúi về phía trước không may đâm phải một người phụ nữ đứng chắn trước cửa

'Á...'

Tiếng hét của cả hai người kêu lên thất thanh, tên vệ sĩ thấy người bị va vào thì sợ mất mật, chẳng phải đây là cái cô tình nhân của cậu chủ hay sao? À không, bây giờ sắp làm cô chủ mới của cái nhà này rồi, để cậu chủ biết thì hắn có mười cái đầu cũng không thoát nổi.

Hai tên vệ sĩ vội vàng chạy ra đỡ "cô chủ mới" dậy, còn cô nhận ra em gái mình thì cười khỉnh một cái, cuối cùng cáo cũng đến rồi sao?

Em gái thấy cô thì lườm một cái cháy mặt, hắn nghe thấy tiếng tình nhân thì chạy vội ra, thấy cô ta ngã thì vội vàng đỡ dậy,

-"Em có sao không?"

Chỉ là một câu hỏi thôi mà, cớ sao tim cô lại đau thế này? Cớ sao cô và nó đều ngã mà hắn chỉ quan tâm mỗi em gái cô? Đúng, cô thua rồi, thua thật rồi ,thua chính em gái mình, trái tim hắn chưa từng có cô

-"Anh, em không sao, còn chị ,chị có sao không?"

Cô ta lăng xăng chạy đến đỡ cô dậy, cô kinh tởm con người này, đây mà là em gái cô sao, cô chưa từng có một đứa em gái giả tạo vô liêm sỉ như thế này

Cô hất bàn tay nó đang định chạm vào người cô, chỉ là một cái đẩy nhẹ, cớ sao cả người nó đổ rạp xuống đất thế kia? Phải chăng là nó giả tạo đến trình độ "le vờ mắc" rồi, cô nghĩ mà cười cay đắng

-"Em không sao chứ? Đồ con đàn bà chết tiệt, dám đẩy cô ấy ngã sao, cuốn xéo khỏi đây ngay"

Không phải đuổi, cô cũng tự khắc đi khỏi cái nơi bẩn thỉu này thôi, sống chung với một lũ giả tạo cô thấy ghê tởm lắm rồi.

Cô đứng dậy, tập tễnh bước đi. Tới cánh cổng cô dừng lại ,không ngoảnh đầu , cô nói đầy lạnh lùng

-"Từ nay, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tốt hơn hết là đừng dính dáng gì tới nhau nữa. Tạm biệt"

Bóng cô khuất xa dần, xa dần, kết thúc cho một cuộc tình đầy ngang trái!

Em gái cô nhìn thấy thế mỉm cười đầy hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng có ngày này, ngày mà cô sẽ làm bà chủ của căn nhà này, vĩnh viễn, nhưng mà cô chưa yên tâm, nhỡ như hắn chán cô lại đi tìm ả ta thì sao? Không được, diệt cỏ phải diệt tận gốc, để như này cô thật không yên tâm!

----

Ba ngày sau, người ta tìm thấy xác của một người phụ nữ tầm khoảng hai mươi lăm tuổi, nằm trong căn nhà hoang cạnh một con sông.

Thi thể được tìm thấy trong tình trạng be bét máu, có hiện tượng bị xâm hại tình dục rất dã man.

Người ta thương cảm cho số phận của cô gái, cầu cho cô ra đi được siêu thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7