Đoản 15 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con trai, hay là con bỏ vợ đi, mẹ sẽ làm mối khác cho con tốt hơn? Chứ đã 2 năm nay mà chưa có tin tức gì..."

Bà mẹ kéo con trai mình ngồi xuống trước mặt, ra điều khẩn cầu con trai .

Đối với một đứa con dâu bị hiếm muộn, mãi mà chưa có chắt, người làm mẹ này thật cảm thấy khổ tâm hết sức

-"Mẹ à, cô ấy là vợ con mà, làm sao con có thể bỏ được? Con biết mẹ đang rất muốn có chắt, nhưng mẹ cứ từ từ đi, chuyện đâu còn có đó"

-"Nhưng mẹ...hay là nó bị vô sinh hả con? Con đưa nó đi khám chưa?"

-"Mẹ đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu mẹ ngủ đi, con còn đi làm"

Khổng Minh đặt tay lên bàn tay mẹ an ủi, nhưng anh không hề biết rằng ở ngoài cửa phòng, có một người lòng đau quặn thắt, nước mắt lăn dài.

Nhã Đan biết mình bản thân thật vô tích sự, mặc dù anh và cô đã cố gắng hết sức, nhưng hai năm nay vẫn chẳng có tin tức gì từ cô, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Cô cũng được mẹ chồng than thở nhiều ngày, nhưng cô biết làm gì ngoài im lặng? Cô không nghĩ rằng mẹ chồng cô lại có ý định muốn anh li hôn với cô để anh đến người khác, cô chỉ là vô tình nghe thấy thôi cớ sao tim gan lại nhức nhối đến thế này?

-"Em chưa ngủ sao?"

Anh mở cửa phòng, thấy cô vẫn ngồi co ro bên mép giường nhìn ra ngoài cửa sổ lòng anh cũng não nề theo.

-"Em chưa"

-"Anh xin lỗi, hay là tại anh nên..."

-"Không, anh không có lỗi"

Cô biết lỗi không phải là do anh, nên cô không muốn anh tự trách mình nữa.

Tối hôm đó cả hai đi ngủ, không ai nói với ai câu nào, bởi bây giờ cả hai biết nói gì đây ngoài những lời an ủi nhau đã nghe đi nghe lại suốt hai năm nay? Nghe nhiều cũng đến lúc nhàm rồi.

Cứ ngỡ rằng gia đình vẫn cứ sẽ bình yên như thế cho đến một ngày anh dắt một ả phụ nữ về nhà.

Anh nói anh xin lỗi vợ, anh không kiềm chế được bản thân nên đã làm con người ta có thai trong đêm anh đi công tác ở HongKong

Nhưng anh đâu biết rằng, người đứng sau tất cả mọi chuyện lại là mẹ anh?

-"Kìa, Nhân Nguyệt, con ngồi đi cẩn thận làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng"

Có biết rằng bà rất vui mừng khi nghe tin Nguyệt Nhân đã có thai, vậy có nghĩa kế hoạch của bà đã thành công.

Nguyệt Nhân là cháu gái của bạn bà, nó thích thầm thàng bé từ lâu nên không dám thổ lộ. Sức khỏe, nhan sắc, gia thế ổn định, bà còn chần chờ gì nữa mà không tác thành cho hai đứa nó để đá con bé Nhã Đan ra khỏi cửa?

-"Anh...vậy còn em thì sao? Em là gì của anh?"

-"Anh xin lỗi vợ, nhưng anh sẽ không bỏ em đâu. Anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy nhưng anh thực sự không muốn mất em"

-"Có người đàn bà nào lại thích cảnh chung chồng hả anh? Anh nói em nghe giờ em phải làm sao?"

Cô đau khổ khụy xuống, nước mắt chảy lã chã trên khuôn mặt rơi xuống đất, giống như những viên pha lê rơi xuống rồi vỡ tan cũng giống như cuộc tình của cô vậy, vun vén bao nhiêu năm, giờ nó đã vỡ tan rồi

Vì đâu mà cơ sự lại trở nên như thế này? Chẳng phải anh và cô vẫn đang hạnh phúc yên bình sống vui vẻ bên nhau đó sao? Là vì cô vẫn chưa có thai?

-"Anh xin lỗi"

Ba từ đó thốt ra từ anh khiến bản thân anh cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng làm gì được ngoài nói ra ba từ đó. Xin lỗi rồi có thay đổi được gì? Anh biết điều đó, nhưng ngoài ba từ đó ra bây giờ anh chẳng biết phải làm gì cả.

Nguyệt Nhân cứ thế ,dưới sự sắp đặt của 'mẹ chồng', cô ả được nghiễm nhiên sống trong ngôi nhà anh

Một tháng trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra, cô cứ ngỡ Nguyệt Nhân sẽ phải gây khó dễ cho cô, sẽ giống như nữ phụ độc ác mà hãm hị cô như trong mấy cuốn tiểu thuyết Ngôn Tình

Nhưng không, có lẽ cô đã nhầm, Nguyệt Nhân thực sự rất tốt. Mà lại rất tốt với cô là đằng khác.

Nhưng ngược lại điều khiến cô đau đớn hơn là nhìn thấy anh chăm sóc cho Nguyệt Nhân còn hơn cả mình. Cô mới là vợ anh cờ mà, vì cớ sao cô ấy lại được sủng hơn cô?

Khi nghe tin chính cô có thai, lúc đó cô cảm thấy cuộc đời mình sao tăm tối đến thế?

Cái thai này sao không đến sớm một chút có lẽ sẽ không xảy ra cơ sự như ngày hôm nay ,Nguyệt Nhân nhìn thấy cô đang giấu giấy xét nghiệm đằng sau liền giật lấy bĩu môi

-"Hóa ra cái thứ nghiệt chủng này cũng đã đến, bây giờ tôi không hủy hoại nó có phải là sẽ để lại hậu quả hay không?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7