Đoản 15 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hóa ra cái thứ nghiệt chủng này cũng đã đến, bây giờ tôi không hủy hoại nó có phải là sẽ để lại hậu quả hay không?"

Thì ra ả cũng hiện bộ mặt thật của mình, cô còn tưởng ả tốt bụng đến mức sẽ không làm hại gì cô. Thật sự cô đã lầm!

Nhưng nếu động vào con cô, cô sẽ liều sống chết với ả. Với lấy chiếc dao gọt hoa qua trên bàn, cô chĩa về phía ả

-"Nếu muốn động vào con tôi, vậy thì có ngon hãy lên đây, xem con của người nào mất trước"

Có lẽ ả cũng hơi bất ngờ vì hành động này của cô, nhưng ả cũng đâu có ngu mà xông lên? Nhỡ như con ả có mệnh hệ gì thì không những không được làm vợ anh, có khi ả còn phải cuốn gói khỏi đây.

Ả bực bội không nói gì, bỏ về phòng. Từ đó cuộc sống yên bình của cô đã trở nên "náo nhiệt" hơn trước.

Mẹ chồng cô biết chuyện cũng bớt khắt khe với cô đi nhiều, anh thì vui mừng khỏi nói, chăm sóc cho cả cô lân ả, chỉ là mẹ chồng ngày nào cũng mang lên cho cô một bát cháo tổ yến, bắt cô ăn hết

Cô ghét ăn thứ cháo loãng thềnh thệch này, mùi vị của nó hình như có hơi khác so với cháo tổ yến cô từng ăn, mỗi lần mẹ chồng rời khỏi phòng cô đều đổ đi. Mà ả ta thì không phải ăn thứ cháo như cô, chỉ cần là thứ ả muốn ăn, mẹ chồng cô đều chấp thuận.

Không biết đó có phải là sự may mắn của cô không đây? Được mẹ chồng chăm sóc chỉ cho ăn mỗi cháo tổ yến.

Mỗi lần nhìn thấy cô, mẹ chồng đều nhìn bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng, chả hỏi han quan tâm con cô như thế nào ra sao, chỉ nhìn thấy ả một cái là lại con còn nghén không? Còn nhức chỗ nào để mẹ bóp? Mỗi lần như thế cô đều hừ lạnh, cười khinh bỉ

Đâu phải bà không biết thái độ của cô dành cho bà? Chỉ là bà không ưa nổi con nhỏ Nhã Đan đó, hai năm nay không có tin tức gì mà từ khi Nguyệt Nhân đến nhà này, đùng một cái đã có con, bà nghĩ khéo khi con của cô sinh ra cũng chẳng lành lặn gì cho cam, khéo khi là một đứa bị dị tật cũng nên.

Bà ghê sợ điều đó, bà muốn con của Nhã Đan biến mất càng nhanh càng tốt cho nên bà đã lên kế hoạch cả rồi.

Sắp tới thằng con trai thứ hai của bà sắp về, tên nó là Duật Hoàng, và vui mừng khôn xiết nên tối đến lúc bữa cơm tối, bà liền báo tin vui cho cả nhà biết

-"Sắp tới Duật Hoàng sẽ về, đi năm năm du học bên Mĩ bây giờ mới có dịp về thăm nhà các con phải chuẩn bị chu đáo cho thằng bé"

Bà dặn cơ man là thứ, sẽ mở một buổi tiệc chào đón nó về, dọn phòng trang trí nhà cửa lại đàng hoàng. Thật ra Duật Hoàng và Nhã Đan chỉ kém anh trai mình là Khổng Minh một tuổi thôi, có nghĩa cô và em rể bằng tuổi nhau.

Duật Hoàng là mối tình đầu thời cấp 3 của cô

Trước ngày Duật Hoàng về, cô cũng không ngờ là nhà lại xảy ra cơ sự như thế. Vào buổi tối hôm đó cô vô tình nghe được một cuộc trò chuyện trong phòng ả và anh

-"Anh bị điên rồi, anh đòi nhiều như thế làm sao tôi đưa nổi?"

"........"

-"Anh dám? Tôi chỉ ngủ với anh đúng hai lần? Làm sao có thể có chuyện đây là con của anh được? Tôi nói cho anh biết, đây là cốt nhục của tôi và Khổng Minh"

"........."

-"Anh...!! Thôi được, tôi sẽ sắp sếp đưa cho anh, nhưng anh phải biến xa khỏi cuộc đời tôi, càng xa càng tốt"

Dường như cô không thể tin vào tai mình nữa, ngạc nhiên vô thức lấy tay bịt miệng để khỏi phát ra âm thanh nào, nhưng rất tiếc lại không qua được con mắt tinh tường của ả.

Nhìn thấy cô qua khe cửa đang nghe trộm ả phẫn nộ xông ra túm cổ cô, giật tóc cô điên cuồng mà đập đầu cô vào tường.

Tại bệnh viện trung ương lớn nhất thành phố...

Trước mắt cô là một bức tường trắng xóa, đầu cô đau như búa bổ, lấy tay sờ lên đầu, cô ngồi dậy thấy mẹ chồng cô đang nhìn cô, và còn một người đàn ông nữa, là em rể cô sao?

Họ làm gì hết ở đây vậy? Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại đó? Cô sợ hãi sờ lên bụng mình lắp bắp hỏi mẹ chồng

-"Mẹ...con của con..."

-"Nó mất rồi!"

Mẹ chồng cô trả lời thẳng thắn quá, thẳng thắn đến mức người cô đau đến xé ruột xé gan

Mẹ chồng cô bỏ ra ngoài. Cô bây giờ muốn đi tìm chồng cô, cô muốn nghe sự thật, chồng cô sẽ không nói dối cô đâu, phải không?

Nhưng người cô không nghe lời cô, lại cứ thế mà khụy xuống đất, cánh tay rắn chắc nào đó nâng cô lên, cô rơi vào vòm ngực rộng lớn của hắn

-"Em không phải đi đâu hết, có tôi ở đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7