Đoản 15 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em không phải đi đâu hết, có tôi ở đây rồi!"

-"Chồng tôi...Duật Hoàng chồng tôi đâu? Cậu nói đi...không phải là sự thật phải không? Các người đang đùa tôi phải không?"

-"......."

-"Cậu tránh ra...tôi phải đi tìm chồng tôi....tôi phải đi tìm anh ấy..."

-"CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI"

Tiếng quát của hắn vang vọng cả phong bệnh, khiến cho cô bớt đi khủng hoảng. Hai tay hắn đặt lên vai cô giữ bình tĩnh.

Nhưng người cô cứ thế run lên, cô nhớ con, con cô chưa còn chưa chào đời mà? Tại sao nó lại đi sớm như thế?

Đúng rồi, tất cả là tại Nguyệt Nhân, tại ả ta hại chết con cô, cô phải đi báo thù, phải đòi lại công bằng cho con cô.

Cô đẩy mạnh Duật Hoàng ra, chạy ra khỏi phòng bệnh đi tìm ả ta. Anh không thể giữ được cô liền chạy theo

Cô nhìn thấy chồng mình qua khe cửa sổ trong phòng bệnh VIP ngay cạnh phòng cô, cô mở cửa điên loạn bóp cổ Nguyệt Nhân

-"Mày...chính mày đã hại chết con tao...mày phải trả giá. Hôm nay tao phải giết mày...phải giết mày"

Ả ta bị bất ngờ, bị cô bóp mạnh đến nghẹt thở. Anh tiến lên giật phăng cánh tay cô ra quát

-"Em làm cái trò gì đấy, cẩn thận làm bị thương Nguyệt Nhân"

Khổng Minh đẩy mạnh cô ra, vốn định chăm sóc cho Nguyệt Nhân xong thì anh  sang thăm cô không ngờ cô lại tới đây làm loạn như vậy.

Lực đẩy hơi mạnh khiến cô ngã xuống đất, nhưng sau đó người cô được một lực khác đỡ lên

-"Anh làm trò gì đấy? Đây có phải là vợ anh không vậy? Đối xử với cô ấy như thế à?"

-"Việc của anh không liên quan đến chú, chú đưa cô ấy ra ngoài đi"

Anh bực bội nhìn thằng em trai mình. Nó còn dám lên giọng dạy dỗ anh. Cô nghe thấy anh nói đưa cô ra ngoài thì đứng dậy tiến lên tính sổ với ả tiếp

-"Anh tránh ra, em phải giết ả ta, chính ả hại chết con chúng mình đó anh"

-"Em vu khống nó vừa thôi, chính em sảy chân ngã xuống cầu thang, may mà có Nguyệt Nhân gọi cấp cứu kịp thời nên tính mạng em không sao, em còn đổ thừa cho ai?"

-"Không phải...chính cô ta hại con em...anh phải tin em"

-"Cậu thôi đi, Anh ta đã không tin cậu thì cậu còn định làm gì ở đây nữa? Anh ta không hề yêu cậu đâu. Bây giờ cậu giết ả ta cũng chẳng thay đổi được gì. Chúng ta đi"

Hắn nắm tay cô đi ra khỏi phòng,
Mối tình đầu của hắn lại bị anh trai cướp mất, cứ nghĩ rằng đó là điều tốt cho cô, chỉ cần cô hạnh phúc hắn sẽ buông bỏ không níu kéo cô nữa. Để buông bỏ được cô hắn quyết định sang Mĩ để gạt đi bóng hình cô trong tâm trí.

Cứ ngỡ là sẽ làm được, sẽ quên được cô. Nhưng khi gặp lại, thấy cô sống khổ sở như thế ,bỗng chốc thấy năm năm của mình chả là cái vẹo gì so với một lần gặp gỡ.

Kể từ đó, hắn quan tâm cô nhiều hơn, tình cảm của hắn dành cho cô bỗng chốc trở lại như thưở ban đầu khi mới yêu.

Còn tình cảm của cô dành cho hắn bây giờ, hắn không biết nữa. Chỉ thấy từ khi cô mất con ,cô cứ ngồi thừ ra như mất hồn, lại thỉnh thoảng ngồi bên cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm.

Lo lắng cô bị trầm cảm hắn thường xuyên nói chuyện với cô, đọc truyện cười cho cô nghe ,nhưng cô chẳng xi nhê gì sất, khiến lòng hắn não nề kinh khủng. Còn chồng cô, từ vụ đó đến nay thì chẳng sang thăm cô lấy một lần

Ngày hôm sau mang cháo đến cho cô, hắn thấy cô cầm một tờ giấy đi về phía phòng bệnh của Nguyệt Nhân. Tò mò, hắn đi theo

-"Khổng Minh! Tôi muốn ly hôn"

-"Lý do?"

-"Cả hai không hề yêu nhau, không tin tưởng nhau. Tôi muốn li dị"

-"Anh không kí"

-"Tôi sẽ li hôn đơn phương"

-"Em dám?"

Anh tức giận đứng bật dậy. Hay rồi, bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi nên muốn đi đâu thì đi sao? Anh sẽ không để xảy ra điều đó

-"Anh có Nguyệt Nhân rồi còn muốn níu với tôi làm gì nữa? Ở lại để làm bóng đèn cho hai người à?"

-"Em..."

Khổng Hoàng đứng ngoài nghe thế xông vào phòng, khoác vai cô thích chí xoa đầu cô như cái cánh mà hắn nuông chiều cô năm xưa

-"Cậu làm thế là rất đúng, hãy về với đội của tớ!"

-"Khổng Hoàng, em đi ra ngoài ngay, chuyện này không liên quan đến em"

-"Em nên nhớ, cô ấy là vợ anh, là hoa đã có chủ em đừng có mà thừa nước đục thả câu"

Khồng Hoàng nghe thế cười khinh bỉ, quay lại nhìn anh trai mình

-"Nhưng em cứ thích đập chậu cướp hoa thì sao nhỉ?"

Ả Nguyệt Nhân ngồi trên giường xem một màn mà tức sặc máu.
Ly hôn thì ly hôn đi cho rồi, anh còn níu kéo con Nhã Đan đó làm gì chứ? Thật tức chết cô mà

Nhưng cô đang đóng vai hiền thục, thùy min nên không được làm liều. Chỉ ngồi trên giường xoa xoa chiếc bụng nhỏ, cười hiền xem kịch Trong khi đó, ở bên ngoài cửa phòng bệnh một tiếng "choang" rất lớn, âm thanh đó làm mọi người trong phòng bệnh bất giác nhìn ra ngoài cửa

Bà mẹ chồng bàng hoàng đến mức làm rơi cả tô cháo đang cầm trên tay vốn là cho con dâu tương lai nhưng không ngờ lại nghe được câu truyện "thú vị" đến thế

-"Khổng Hoàng...con đang nói linh tinh gì thế? Con định..."

Hắn quay đầu nhìn mẹ mình, bước đến đỡ mẹ

-"Đúng, con muốn Nhã Đan ly hôn, con sẽ cưới cô ấy"

-"Không thể được!!!"

Bà mẹ chồng gắt lên như thể nghe thấy chuyện động trời. Đứa con trai cả của bà đã bị con nhỏ Nhã Đan đó chưa làm khổ hay sao mà bây giờ đến con trai thứ hai của bà lại bị dụ dỗ bởi con hồ ly tinh đó?

Bà hận, ly hôn thì được chứ đừng bao giờ có chuyện làm khổ Khổng Hoàng bé bỏng của bà

-"Ta cấm con nói ra những lời vớ vẩn đó nữa. Con hồ ly tinh kia, chính mày đã dụ dỗ thằng bé theo mày có phải không? Mày làm khổ gia đình này chưa khổ hay sao hả?"

Bà ta phẫn nộ đi đến trước mặt cô giáng cho cô hai phát tát trời giáng. Cô đứng như trời chồng lãnh trọn hai cái tát đó, không mặt đỏ ửng, nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh nào

-"Mẹ, mẹ đang làm cái gì thế?"

Khổng Hoàng chạy đến đứng chắn trước mặt cô, ngăn cho mẹ anh không làm hại đến cô

-"Con tránh ra, hôm nay mẹ phải đánh chết con Nhã Đan đó"

-"Nếu mẹ còn đánh cô ấy nữa, con sẽ từ mặt mẹ, ngay bây giờ"

Câu nói đó phát ra từ hắn khiến cho bà ta bàng hoàng đứng trân trân nhìn con trai thứ hai của mình, còn cô thì ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hắn.

Tại sao hắn phải tốt với cô như thế? Dám từ mặt mẹ mình chỉ để bảo vệ cho cô, hắn có phải là quá hồ đồ rồi không? Giờ cô và hắn chẳng còn gì nữa, có chăng chỉ là chức chị dâu và em rể ràng buộc lẫn nhau, ngoài ra cô và hắn đã chấm dứt từ lâu rồi.

-"Con...con vừa nói gì? Con dám..."

Người mẹ chồng tức giận tưởng chừng như muốn tăng xông. Tức giận đến mức suýt đột quỵ vì lời nói của Khổng Hoàng, lấy tay vịn vào tường.

-"Kìa mẹ, mẹ có sao không? Chú còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa cô ấy ra ngoài?"

Hắn mặc kệ mẹ mình, bực bội nắm tay cô dắt ra khỏi phòng. Nhưng cô vẫn cứ ương bướng, muốn Khổng Minh kí vào giấy ly hôn cô mới chịu đi

Hắn nhíu mày, giờ này cô còn bướng bỉnh nữa, ngày mai bắt anh trai hắn kí cũng chưa muộn mà.

Hắn mạnh bạo bế phốc cô lên, đi ra ngoài. Khổng Minh nhìn thấy thế, tay cuộn thành nắm đấm

Ngoài hành lang bệnh viện...

-"Cậu làm trò gì thế? Mau bỏ tôi xuống!"

Anh nghe lời cô, thả xuống ,xoa đầu cô, đùa đùa

-"Sao người cậu nhẹ thế hả? "Con lợn" ngày xưa của tôi đâu rồi?"

-"Giờ không phải lúc để đùa"

-"Thế khi nào mới được đùa?"

Cô khó chịu quay lại nhìn hắn, vào thẳng vấn đề chính

-"Chúng ta đã chấm dứt rồi, thế nên cậu đừng làm vậy nữa!"

-"Tôi đã quyết rồi, nhất định tôi sẽ lấy cậu làm vợ. Nhất định thế"

-"Tôi không xứng với cậu"

-"Xứng hay không, không do cậu quyết định:

Hắn bỏ lại câu nói đó rồi đi thẳng. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt đượm buồn

Cậu ,có nhất thiết phải làm thế không?

...

Kể từ đó, cuộc sống của cô lại trở lại như cũ, cô muốn dọn ra ngoài ở để khỏi phải nhìn thấy ả Nguyệt Nhân đó. Nhưng Khổng Hoàng nhất định không cho

Bà mẹ chồng thì tuyệt nhiên không dám động đến con dâu, chỉ vì sợ một điều rằng thằng bé Khổng Hoàng sẽ từ mặt bà, nên bà không dám làm liều.

Còn ả ta thì hay rồi, cậy mình đang mang cốt nhục của anh, nên nghiễm nhiên trở thành bà hoàng của cái nhà này, người hầu thì một điều dạ hai điều vâng ,khiến cô cảm thấy chán ghét

Nguyệt Nhân thì sắp sinh rồi, cũng phải, cái bụng to chềnh ềnh như thế, sắp sinh là phải. Điều đó cũng khiến cho bà mẹ chồng vui mừng khôn xiết. Còn khi gặp cô, nụ cười trên môi bà lại tắt

-"Sao cái sao chổi trong nhà này nó không cuốn xéo khỏi đây mau mau để nhà tôi được yên bình vậy trời, thật là xui xẻo"

Bà ta ra điều chửi xéo cô, cô cũng không đôi co lại làm gì ,căn bản không cần phải đuổi cô cũng sắp rời khỏi cái nơi này rồi

Khổng Minh vừa chấp nhận kí giấy ly hôn. Vậy là cô cũng sắp được giải thoát. Chỉ cần ra tòa nữa là xong

Cô cứ ngỡ cuộc sống của mình được yên bình rồi, nhưng mà vẫn có người ám theo cô suốt ngày khiến cô bực bội ghê gớm

-"Nhã Đan.. tự dưng hôm nay tôi đau đầu quá...người tôi còn nóng nữa này, aiza..."

...

-"Nhã Đan, tôi đau bụng quá, hình như ăn phải cái gì đó rồi...khéo khi bị ngộ độc cũng nên.."

...

-"Nhã Đan? Cậu có trong phòng không? Mở cửa đi cho tôi tắm nhờ cái nào. Phòng tắm của tôi hỏng mất rồi, nhanh nhanh nào người tôi khó chịu quá"

Và Khổng Hoàng cứ ám cô như thế khiến cô phát điên lên được.
Bực bội mở cửa, quát

-"Cậu có thôi đi không hả? Đâu phải cái nhà này thiếu phòng tắm? Cho tôi vài phút bình yên đi có được không?"

Vốn định mè nheo cô tiếp thì lại nhận được cuộc điện thoại của mẹ anh, cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu

Nguyệt Nhân đang ở bệnh viện, sắp sinh hạ rồi...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7