Đoản 15 (3) KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhân đang ở bệnh viện, sắp sinh hạ rồi...

Hắn nhìn cô, tắt máy. Nói chung hắn chả có hứng đi thăm ả đó, sinh được thì sinh mà không thì thôi, không phận sự đến hắn, hắn không quan tâm

Ngược lại, bà mẹ chồng đang đứng ngồi không yên ở bệnh viện.
Cũng đã được một tiếng trong phòng sinh rồi mà mãi vẫn chưa ra. Còn hắn thì ngồi cùng mẹ hắn, an ủi bà đừng nên lo lắng quá

Cuối cùng ả ta cũng sinh hạ được một bé trai, khiến bà vui mừng không tả nổi. Hắn thì bất động tại chỗ nhìn đứa bé đang nằm trên tay bà

Đây là con hắn ư? Qua hai năm cuối cùng hắn cũng được làm cha, nhưng cảm xúc hiện tại lúc này của hắn không vui mừng đến mức phát khóc như những ông bố khác, dường như hắn cũng không có cảm tình gì với đứa bé này, hoặc hắn vẫn chưa thể cảm nhận được cái cảm xúc khi được làm cha.

-"Anh...con anh đó, anh ra bế nó đi"

Hắn nghe theo ả, bước đến nhìn khuôn mặt đứa con trai. Da nó màu đồng chẳng giống anh gì cả, da anh trắng cơ mà? Anh nghĩ chắc mới sinh nên mới thế

Nhưng hóa ra không phải, khi đứa bé được một tuần tuổi, anh bắt đầu nghi ngờ, riêng mẹ anh thì chả phát giác ra gì, vẫn cưng nựng chiều chuộng đứa nhỏ.

Tóc anh màu đen cơ, nhưng tóc thằng bé lại hơi phớt vàng, khuôn mặt lại lai lai Tây chẳng giống anh. Đôi mắt thằng bé màu xanh, lại khác anh một trời một vực đến vậy?

Hôm đó anh anh đưa cô đi ra tòa giải quyết nốt vụ ly hôn đó, anh hỏi cô không thể quay lại được nữa sao? Cô thẳng thừng nói không.

Anh buồn buồn đưa cô về, rồi về lén lấy vài sợi tóc của thằng nhỏ lén đi làm xét nghiệm ADN

Vài ngày sau cô chuẩn bị hành lý, kéo vali rời khỏi biệt thự. Thì cả nhà nhận được giấy xét nghiệm ADN, lúc bà mẹ chồng nhận được tin, bà sốc không nói nên lời

Đứa con dâu tương lai Nguyệt Nhân của bà lại lừa bà trong gần một năm qua. Bà tin tưởng nó đến vậy thế mà nó dám đâm sau lưng bà đau điếng như thế. Uổng công bà chăm bẵm cho nó từng li từng tý, chăm bẵm nó từ lúc còn thai nghén cho đến sinh hạ vậy mà tất cả bà lại bị lừa một vố đau đớn.

-"Mày....mày lại dám lừa cả tao...uổng công tao coi mày là con dâu tao tin tưởng nhất..."

Bà nói xong câu đó bà ngất.

Anh phẫn nộ kéo ả ta giữa đại sảnh cho ả hai phát tát. Không thương tiếc đuổi cả mẹ lẫn con ả ra khỏi nhà, anh lại bị một con đàn bà qua mặt, lại đi chăm sóc con của thằng khác như con ruột của mình.

Khổng Hoàng đứng trên lầu xem kịch mà buồn cười không tả nổi. Nhưng buồn cười cỡ nào cũng phải gọi xe cấp cứu cho mẹ hắn.

Cô thấy thế cũng đi theo bà đến bệnh viện. Coi như cô làm nốt bổn phận của một người con dâu vậy, sau hôm nay cô sẽ không còn dính dáng gì với bà ta nữa

Thật ra cô ả Nguyệt Nhân đó là do bạn bà giới thiệu. Thấy gia đình nó khá giả, dễ thương hiền lành nên bà ưng thuận. Chứ thực chất bà còn chẳng biết nó làm nghề gì

Cuộc gọi hôm đó của Nguyệt Nhân và người đàn ông đó là cô nghe thấy hết, dù biết sự thật nhưng cô không nói, muốn cho cả gia đình đó phải nếm thử nỗi đau bị đâm sau lưng là như thế nào.

Rốt cuộc cô ả Nguyệt Nhân đó cũng chỉ là một con điếm!!

...

Nghe được tin bà ta không sao cô dắt vali rời khỏi bệnh viện.

Cô thở dài bắt chiếc xe taxi mở cửa bước lên xe. Còn chưa kịp đóng cửa thì Khổng Hoàng từ đâu bước đến chui tọt vào trong xe ngồi cạnh cô

-"Cậu...cậu làm trò gì thế? Sao lại lên đây?"

-"Bộ xe này của cậu à?"

-"Ờ thì...nhưng mà tôi bắt chiếc này trước mà, cậu xuống bắt chiếc khác đi"

-"Tôi không thích!"

-"Cậu..cậu không xuống thì để tôi xuống"

Bị hắn cầm tay giật mạnh lại, cô mất đà ngã nhào vào lồng ngực hắn, hơi thở hắn phả vào gáy, cô nghe thấy tiếng thì thầm bên tai

-"Em nhẫn tâm định bỏ chồng em ở lại đây hay sao? Hm?"

Tài xế phía trước xem một màn ân ái thì tức nổ đom đóm mắt, Ông tức tối đập bồm bộp vào vô lăng

-"Thế rốt cuộc là hai anh chị có định đi không đấy?"

Tại biệt thự KM

Khổng Minh đang ngồi đung đưa ly rượu cầm trên tay, dưng chẳng hiểu vì cớ gì anh bóp chặt tay, chiếc ly trong tay anh bỗng chốc nát vụn

Máu trong tay anh bị thủy tinh cứa, chảy xuống vệt máu dài loang lổ khắp bàn tay

Bị tình nhân lừa, bị vợ bỏ, đúng là đau thật. Mà trong khi đó vừa ly hôn thì lại nhận được tin Khổng Hoàng và Nhã Đan sắp tới sẽ tổ chức đám cưới, cõi lòng anh bỗng chốc sụp đổ.

Giờ anh còn làm gì được nữa ngoài đứng nhìn họ hạnh phúc? Anh bỗng nhiên nhớ về ngày xưa, khi anh và cô còn yêu nhau, anh mới cảm nhận được đâu là hạnh phúc thực sự.

Chính anh đã không chăm sóc cho cô tốt để cô sảy thai, chính anh đã khiến cô buồn, chính anh đã hiểu lầm cô, nhưng giờ nghĩ lại anh mới cảm thấy hối hận rất nhiều!

Hối hận giờ cũng đã muộn, bây giờ cũng chẳng thay đổi được gì nữa, chẳng lẽ anh lại đi đến phá hôn lễ của họ? Nực cười!!!

...

-"Khổng Hoàng, cậu dám tung tin đồn là chúng ta sắp làm đám cưới hả? Cậu muốn chết à?"

-"Thì chúng ta sắp làm đám cưới mà vợ?"

-"Cậu..."

Khổng Hoàng đi đến, cầm tay cô, ánh mắt anh ôn nhu nói

-"Cho tôi một cơ hội đi, làm vợ tôi? Nhé?"

-"Tôi...tôi là gái đã có một đời chồng. Tôi không xứng với cậu đâu, cậu nên đi kiếm người khác tốt hơn tôi"

Cô nói rồi biết ý rút tay ra khỏi anh. Anh vẫn kiên trì đặt hai bàn tay lên bả vai cô, kiên quyết nói

-"Nhưng tôi chỉ yêu mỗi mình cậu thôi, làm sao bây giờ?"

-"Tôi....."

-"Cậu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ bù đắp cho cậu suốt quãng đời còn lại, nhé?"

...

Ngày anh nắm tay cô dắt vào lễ đường, có lẽ đó là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất

Mọi người đều chúc phúc cho anh, họ đều có mặt đầy đủ. Hai bên hò hét ầm ỹ cả lễ đường, cô bất giác nắm tay anh thật chặt.

Mẹ anh rơi nước mắt khi thấy cảnh đó, bây giờ bà sẽ làm những điều gì tốt nhất cho con trai bà, chỉ cần nó hạnh phúc là được. Những chuyện đã xảy ra với gia đình bà, bà bây giờ mới cảm thấy thật hối hận khi đã chèn ép con dâu suốt bao năm qua

Có lẽ người duy nhất không có mặt trong lễ đường hôm đó, chính là Khổng Minh. Đừng hỏi vì sao anh lại không đến, anh chỉ sợ không kìm lòng được mà phá tan cái hôn lễ đó.

Có người đàn ông nào đủ can đảm nhìn người vợ cũ của mình cưới thằng em trai mình không? Có lẽ đối với một số người là có, nhưng đối với anh câu trả lời là không thể!

...

Đêm tân hôn...

-"Vợ ơi? Sao chùm chăn kín mít thế kia? Em mệt à? Chúng mình còn chưa động phòng mà?"

Khổng Hoàng lay lay cô dậy đòi động phòng, cô vẫn nằm đó chùm chăn, chẳng có phản ứng gì

-"Vợ? Em sao thế?"

-"Đừng động vào em"

-"Không được, đêm nay nhất định chúng ta phải động phòng"

Anh nóng máu lật tung chiếc chăn khỏi người bất ngờ thấy cô khóc ướt đẫm cả gối

-"Em...em là gái đã mất trinh đó. Em biết là thiệt thòi cho anh nên em mới không muốn..."

Cô vừa khóc vừa nói, anh nhìn cô một lúc lâu, đứng dậy

-"Em đừng làm anh mất hứng thế chứ?"

Nói rồi anh bỏ vào phòng tắm, một lúc sau đi ra trên người anh chỉ quấn độc chiếc khăn tắm

-"Anh..."

-"Anh chỉ biết giờ em là vợ anh, còn bây giờ cấm nghĩ tới thằng khác, nghe chưa?"

Anh lên giường đè cô xuống, xé tan bộ đồ ngủ trên người cô mạnh bạo hôn lên đôi môi ướt át đó, khiến đầu óc cô bỗng chốc đờ đẫn...

Đêm đó đã xảy ra một màn mây mưa mãnh liệt suốt cả đêm, cũng là lúc tiếp tục cho một cuộc tình đầy viên mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7