Đoản 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông giơ bàn tay thô ráp của gã lên sờ nắn từng đường cong hoàn hảo của cô. Cô sợ hãi lùi lại, nước mắt tèm nhem hết lên khuôn mặt, cô khóc nấc

-"Tránh...tránh ra. Ông mau cút đi."

-"Ngoan ngoãn đi nào cô bé? Là mày được bán cho tao thì mày phải ngoan ngoãn nghe lời chứ?"

-"Không...ông mà dám làm gì... Chồng tôi sẽ không tha cho ông đâu!"

Gã đàn ông như là vừa nghe một câu chuyện hài, bật cười khả ố

-"Hahaa, nếu như mày biết chính chồng mày đã bán mày cho tao thì thế nào nhỉ?"

-"Không...không thể như thế được. Là ông đang bịa đặt..."

Đúng, chắc chắn là ông ta đang bịa đặt rồi. Chồng cô, Nhất Khiêm, anh ấy yêu cô nhiều như vậy mà, tại sao lại làm chuyện đó được? Cô không tin!!!

...

Ban đêm, một thân hình nhỏ bé đang chạy mải miết dưới làn mưa. Mưa phùn kéo đến, bắn hết vào người cô, át hết vào khuôn mặt cô, nước mưa hòa lẫn vào máu trên cơ thể cô chảy thành từng dòng, như sát muối vào từng tấc da tấc thịt. Đau rát

Bị gã đàn ông đó đánh bầm tím tay chân đến rỉ máu vì không nghe lời ông ta. Trong lúc ông ta lơ là, cô bỏ trốn. Cô chạy, chạy mải miết. Chạy về nhà cô, chạy về với chồng cô

Mà khi cánh cửa nhà bật mở, cảnh tưởng mà cô nhìn thấy khi đó tưởng chừng như có hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cô, đau đớn, tuyệt vọng

-"Anh...anh nhất định phải cho em danh chính ngôn thuận đấy nhé? Cứ bị ả đàn bà đáng ghét kia nói em là người thứ ba, em không chịu đâu..."

-"Mẹ kiếp, con đàn bà đó mới chính là người thứ ba xen vào chúng ta. Nhưng anh đã tống con nhỏ đó đi rồi, yêu cô ta cũng chỉ vì tiền."

Bàng hoàng. Bất ngờ. Nghe được câu trả lời của anh cô đứng chết sững. Hóa ra, anh ta yêu cô cũng chỉ vì nhà cô có tiền, anh ta yêu cô là yêu cái danh vọng. Tình yêu đích thực ư? Làm quái gì có?

Cô cười tự giễu, bước ra khỏi nơi dơ bẩn đó. Chiếc xe Ferrari đen đang đi trên đường bỗng bị cô chạy đến chặn lại cũng vì thế mà dừng. Trong lòng cô đang hỗn độn, hỗn độn đến mức không nhận ra người ngồi trong xe chính là đối thủ cạnh tranh với công ty mình, cư nhiên cứ thế mà vào trong xe

-"Tài xế, anh chở tôi đi đi...đi đâu cũng được..."

Người đàn ông nghiêm nghị đang dùng ánh mắt dò xét cô qua gương chiếu hậu. Bộ dạng nhếch nhác, cả cơ thể ướt át run lên nhẹ nhẹ. Máu từ vết thương cô ứa ra khiến ánh mắt anh ta có phần trùng xuống.

Đây chẳng phải là phu nhân Viên Lam tập đoàn Viên Thị hay sao? Đối thủ cạnh tranh từ mấy năm nay với công ty anh, bây giờ lại nghiễm nhiên chui vào trong xe anh, có phải là quá vui tính rồi không?

Nhưng nhìn bộ dạng cô ta thế kia, anh không nỡ đuổi cô ta xuống. Có lẽ cô ta có rắc rối gì đó nên mới trong bộ dạng như thế. Lại nghĩ đến cuộc gọi của mẹ anh đòi anh ta dẫn bạn gái về vừa rồi mà anh nhếch mép cười ngạo nghễ, cất chất giọng chỉ mình anh ta nghe thấy

-"Đi đâu ngoài về bên tôi? Có lẽ sắp có kịch hay để xem rồi, phu nhân tương lai của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7