Đoản 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Nhan ôm Chính Quân từ đằng sau, cái ôm siết chặt cùng với hơi thở của cô có chút dồn dập, cất lời cổ họng cô ứ nghẹn, chỉ vội kịp đè nén chút đau xót xuống tận tâm can

-"Chính Quân, nếu một ngày em biến mất anh có đi tìm em không?"

Chính Quân khựng lại trong chốc lát, dường như là suy nghĩ gì đó rồi chỉ vài khắc sau anh nắm chặt đôi bàn tay của Hồng Nhan đang ôm mình, thẳng thừng buông thõng

-"Có. Chỉ cần sinh đứa con trong bụng cô ra rồi muốn đi đâu thì đi"

Dứt lời Chính Quân đi thẳng, để lại cô đứng đó thẫn thờ nhìn xuống bàn tay của mình còn lưu lại chút hơi ấm của Chính Quân, sau đó là cảm giác lạnh đến thấu xương!

Giọt lệ trên khóe mắt cô lăn dài, cảm giác có chút chua xót. Cô và anh cưới nhau qua bản hợp đồng, cô vì yêu anh nên chấp nhận cưới anh, còn anh cưới cô chỉ vì muốn cô sinh con cho anh, muốn làm ông ngoại anh vui vẻ!

Chỉ khi sinh đứa con trong bụng cô ra anh sẽ buông tha cô để cho cô được tự do tự tại, nhưng cô lại chẳng muốn. Có lẽ vì yêu anh nhiều quá đến mức chẳng muốn rời xa, nhiều đến mức có chút khờ dại. Cô làm tất cả là vì anh, còn anh làm tất cả là vì cô ấy...

Cánh cửa phòng làm việc của anh khép hờ, Tuệ Ly nũng nịu trong lòng của Chính Quân, cô biết Chính Quân yêu Tuệ Ly rất nhiều, chỉ là không ngờ anh ấy lại yêu cô ta nhiều đến mức như vậy

-"Chính Quân, khi nào ông ngoại anh mới chấp nhận em đây chứ? Chẳng lẽ Hồng Nhan có điểm gì hơn em hay sao mà hết lần này đến lần khác ông đều không tác thành cho hai ta, lại chỉ ưng mỗi con nhỏ Hồng Nhan đó. Thật đáng ghét!"

-"Ngoan nào. Chỉ cần cô ta sinh đứa bé đó ra thì sẽ không còn vật cản trở nào với chúng ta nữa. Đến lúc đó anh sẽ cưới em, nhớ là em đừng làm gì bậy bạ đó. Biết chưa?"

Tuệ Ly ngoan ngoãn gật gật đầu. Chính Quân và cô ấy, hai người họ hạnh phúc biết bao nhiêu, khiến cho cô phải ghen tỵ. Cô ghen tỵ vì Tuệ Ly có được anh, ghen tỵ vì cô ta đã có được trái tim của anh ấy nhưng cô vẫn chấp nhận yêu anh, yêu đến mù quáng!

...

Mấy ngày hôm nay cô thấy Chính Quân thực sự rất vui vẻ, chẳng biết điều gì làm anh hạnh phúc đến như vậy? Điều lạ nhất là anh lại gọi cô vào phòng anh buổi tối, cô không nghi ngờ gì lên phòng anh. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Tuệ Ly dường như là khỏa thân nằm trong lòng Chính Quân. Chiếc chăn mỏng chỉ kịp quấn quanh người cô ấy, đến ngay cả một con ngốc khi nhìn thấy cảnh này cũng biết họ vừa đang làm gì.

-"Anh gọi em có việc gì?"

Giọng điệu lạnh lùng của cô cất lên, Chính Quân không nói nhiều mà ném thẳng vào người cô một bản siêu âm của thai nhi. Ngỡ ngàng nhìn vào, chỉ thấy Chính Quân hờ hững đáp

-"Tuệ Ly đang mang thai con tôi, tôi cũng không cần cô nữa. Ngày mai cô đi phá thai và rời khỏi đây đi được rồi"

-"Anh không sợ ông ngoại anh biết sao?"

-"Sợ? Chỉ cần cô không nói thì thì làm sao ông tôi biết? Cứ bảo là cô bị sảy thai và li hôn với tôi vì cảm thấy không hợp là được rồi, dài dòng làm gì."

Cố đè đén những cảm xúc đắng nghẹn ứ trên cổ họng, cô không phản ứng lại. Chỉ biết nuốt sự chua chát xuống, cô đáp lời đầy kiên định

-"Được! Hợp đồng kết thúc, anh nhớ phải bồi thường thêm tiền cho tôi đấy. Chúc hai người hạnh phúc?"

...

Đẩy chiếc vali đi ra khỏi nhà, lòng cô trùng xuống. Ban đêm thật lạnh, nhưng lại không lạnh bằng trái tim cô bây giờ, vừa lạnh lại còn như có dao cứa?

Xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, cô mỉm cười. Dù thế nào đi nữa nhất định mẹ sẽ bảo vệ con, con trai...

Đêm đó chiếc máy bay đưa cô đi lẫn vào bầu trời đêm đầy sao. Mang cô đi và chỉ để lại thứ tình cảm ngờ dại. Cô sẽ từ bỏ và không hối hận, chỉ là thanh xuân của cô và người ấy cô lại có chút nuối tiếc?

7 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7