Đoản 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Liễu Hạ. Vợ đừng bỏ chồng, vợ đi đâu mà lâu như thế? Có phải là vợ chán ghét chồng rồi hay không?"

-"Không có. Tôi đi mua đồ thôi mà."

Liễu Hạ vừa từ ngoài siêu thị về tới nhà lại nghe thấy mấy lời đường mật như này cô khóc không được mà cười cũng không xong. Lại nhìn thấy cái tên Huấn Phong này suốt ngày bám lấy cô, cô cũng đến cạn lời với hắn

Ba tháng trước là cô thấy hắn ngất trước cửa nhà mình, trên người lại không ít thương tích nên cô cưu mang hắn vài ngày. Lại không ngờ khi hắn tỉnh dậy nhìn thấy cô bám suốt ngày, liên tục gọi vợ vợ chồng chồng khiến cô đến bực với hắn.

Chẳng hiểu sao dạo gần đây, cô lại không muốn mất hắn? Có phải hay không khi cô đã yêu hắn mấy rồi? Chắc không phải đâu, cô còn phải bắt hắn báo ân nữa chứ, chắc cũng vì thế mà cô không nỡ rời xa hắn.

...

-"Huấn Phong. Cậu hứa là sẽ yêu tôi, không rời xa tôi chứ?"

-"Ừ! Chồng yêu vợ nhiều lắm. Mai sau khồng sẽ cưới vợ!"

-"Thật không?"

-"Thật!"

Liễu Hạ vẫn còn nhớ như in lời hứa năm đó mà Huấn Phong nói với mình. Cũng đã hai năm trôi qua, cô và hắn đã ở cạnh nhau suốt quãng thời gian đó, quãng thời gian mà cô tưởng chừng hạnh phúc nhất, tưởng chừng sẽ không bao giờ mất hắn.

Nhưng khi hắn có lại kí ức, hắn trở lại đúng với con người của hắn. Lạnh lùng, cao ngạo!

-"Liễu Hạ, vị hôn thê của tôi sắp trở về rồi"

-"Vị hôn thê?"

-"Đúng! Tôi đã chờ cô ấy, rất lâu."

Thế còn cô thì sao? Hắn chờ cô ấy suốt bao lâu thì cô không biết, cô chỉ biết cô đã đánh mất hai năm thanh xuân vì hắn.

Trong đêm đó, Liễu Hạ bỏ đi không một lời từ biệt. Để rồi sáng hôm sau, trợ lí của Huấn Phong vội vã chạy lên phòng làm việc của hắn, nói với giọng khẩn trương

-"Giám đốc! Có chuyện không hay rồi, bệnh viện vừa gọi đến nói là tiểu thư Liễu Hạ bị tai nạn nghiêm trọng. Đứa bé trong bụng của Liễu Hạ không thể giữ được nữa, bây giờ cô ấy đang rất nguy kịch."

-"Đứa bé?"

Nhận được cái đầu gật chắc nịch của trợ lí, Huấn Phong không nói gì nhiều chỉ vội vã ra xe và phóng nhanh đến bệnh viện

Liễu Hạ, tôi xin lỗi. Xin em, đừng chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7