Đoản 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đêm noel này, anh về với em nhé?"

-"Tôi bận rồi!"

Chiếc điện thoại đang ở trên tay Nhã Khuyết bỗng hơi run nhẹ, rồi cánh tay cô buông xuống, chiếc điện thoại vỡ tan...

Rốt cuộc, là anh cũng không về với cô. Suốt một tháng qua anh chỉ về nhà với cô đúng ba lần. Lần nào anh đi vắng là lần đó cô ở bệnh viện điều trị bệnh ung thư não của mình. Nhưng cô biết chứ, cô sắp không cầm cự nổi rồi.

Đúng là một đêm noel buồn mà. Cô cười tự giễu, ánh mắt xa xăm nhìn lên trần nhà, không biết cô có thể cầm cự được hết đêm nay hay không? Cô nhất định sẽ chờ anh về, nhất định thế!

Chiếc điện thoại bàn bên cạnh cô bỗng vang lên, cô mệt nhọc bắt máy đầu dây vang lên là tiếng nói lo lắng của bác sĩ

-"Nhã Khuyết, em quay lại bệnh viện ngay! Tại sao lại tự ý trốn về như thế chứ, em phải quay lại tiếp tục điều trị!"

-"Không đâu. Em biết bệnh tình của em như nào mà. Nốt hôm nay thôi, chỉ nốt hôm nay chị hãy cho em...đợi anh ấy..."

...

Trong phòng làm việc của Đại Vũ, trên người hắn là một thân hình nóng bỏng không ngừng lả lướt trên cơ thể hắn

-"Anh Vũ, đêm nay noel, anh ở lại với em đi, nhớ tuyp cho em thêm nhiều nhiều nhé?"

Noel? Cái câu nói của Nhã Khuyết lại cứ văng vẳng trong đầu anh mãi không thể nào xua đi được! Anh có nên về nhà với cô không? Hay cứ để cho cô ta phải trả giá đắt vì dám phản bội anh? Anh đã không về với cô một tuần rồi..

-"Tránh ra."

Đại Vũ đuổi ả phụ nữ đó ra khỏi phòng. Không nói gì nhiều mà phóng thẳng về nhà với cô, bây giờ là 12h đêm, tại sao trong lòng anh bỗng dưng nổi lên một nỗi bất an ngày càng một lớn...

Khoảnh khắc mà anh ôm cô ngồi dưới nền nhà trong anh như phát điên. Cô nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, chiếc điện thoại cạnh cô cũng đã vỡ nát. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

-"Nhã Khuyết! Em tỉnh lại cho tôi Nhã Khuyết..."

Anh vỗ nhẹ má cô, anh gọi cô nhưng cô không thưa. Toàn thân cô bỗng lạnh toát từ bao giờ, anh lo lắng vuốt nhẹ tóc cô nói chờ anh, anh sẽ đưa cô đi bệnh viện ngay bây giờ, lúc đó tóc cô rụng trên tay anh cả một mảng.

Chiếc điện thoại bàn lại vang lên lần nữa, lần này là anh bắt máy, trong thâm tâm anh bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là gọi cấp cứu

-"Nhã Khuyết, em có chị nói không hả? Quay lại bệnh viện ngay, nếu không chị sẽ đến đón em ngay bây giờ. Nghe lời chị đi Nhã Khuyết, dù còn sống được 1 tháng thì em cũng phải ráng cầm cự đến phút cuối. Đừng bỏ cuộc như thế, coi như chị cầu xin em đấy..."

Khoảnh khắc anh làm rơi chiếc điện thoại cũng là lúc, anh chợt nhận ra giờ hối hận cũng là quá muộn.

-"Anh là một thằng đàn ông tồi tệ, Nhã Khuyết, đợi anh. Em nhất định phải sống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7