Đoản 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ dưới quê lên thành phố để vừa học vừa làm. Cả vì gia đình cô thiếu nợ người ta một khoản tiền lớn, cô bươn trải trên thành phố, liều mình vào quán bar xin việc làm. Nghe nói ở đây trả lương khá hậu hĩnh, chẳng cần biết trong đó làm việc như nào, cô chỉ thấy có tiền là cô vào, bởi vì cô đang rất cần tiền.

Ngày đầu tiên thử việc, nghe quản lí nói đi tiếp khách. Cô không ngờ nghe quản lí nói lại dễ dàng đến thế? Chỉ việc rót rượu tiếp khách thôi mà được món tiền lớn như vậy sao? Cô đây rót cả chục bàn cũng được.

-"Này em gái? Tiếp anh đêm nay, anh sẽ trả em gấp đôi?"

Có lẽ cô không hiểu từ tiếp khách nó có nghĩa đen và nghĩa bóng mà tên quản lí vừa nói nó khác nhau thế nào. Vô tư ra hỏi quý khách cần gì, gã đàn ông bụng phệ nhìn thấy cô mà nuốt nước miếng ừng ực, cô là gái quê mà, nhìn số đo mà vòng của cô núc nỉu ,chuẩn mực mà ánh mắt gã thèm thuồng, chẳng cần câu nệ gã kéo cô ngã vào lòng hít hà

Một cái tát trời giáng xuống mặt gã ngay lúc đó, hằn lên vết bàn tay của cô đỏ ửng trên mặt gã, gã sốc

-"Con ranh con, mày dám tát tao à? Mẹ nó ,mày muốn chết rồi có phải không?"

Chưa kịp giáng xuống phát tát để gã trả thù trên mặt cô, gã đã bị chặn lại ngay lúc đó

-"Cút. Đây là gái của Quân thiếu gia, mày dám động vào?"

Một gã đàn ông mặc đồ đen tiến tới, ánh mắt nguy hiểm tia về gã đàn ông. Nghe thấy ba từ Quân thiếu gia gã sợ mất mật, run cầm cập chạy đi. Lúc này gã đàn ông mặc đồ đen mới lôi cô đi ra chỗ của người đàn ông tên Quân vừa rồi, cô khó hiểu giật tay lại

-"Mấy người là ai? Muốn gì?"

Trác Quân nhìn cô cười nhẹ, không phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng cất giọng trầm trầm của mình lên

-"Rót rượu"

-"Xin lỗi. Hết phiên của tôi rồi, tôi sẽ kêu người khác đến tiếp anh"

-"Tôi nhắc lại lần nữa. Rót. Rượu. Cho. Tôi."

Trác Quân nhấn mạnh từng từ, âm điệu của hắn có vài phần nguy hiểm. Chẳng hiểu vì cớ gì mà cô lại có cảm giác sợ người đàn ông này như thế? Cái ánh mắt sắc bén của hắn ghim thẳng vào cô, cô tiến lên cầm chai rượu vang rót vào chiếc ly thủy tinh đưa hắn.

Thuộc hạ của hắn không nói gì nhiều, hơi gập người xuống lui ra ngoài. Thấy gã ta đi cô cũng tưởng xong việc rồi cũng định lui ra cùng nào ngờ Trác Quân kéo mạnh cô lại, cô ngã xuống cạnh hắn lúc đó chiếc áo con của cô cũng đồng thời bung ra từ lúc nào.

Vụng về đỡ lấy chiếc áo con để đỡ cho khỏi rơi xuống, hắn vẫn chưa để ý, chất giọng trầm trầm của hắn lại cất lên

-"Cô tên gì?"

-"Hồng...Hồng Minh Nguyệt"

-"Là người mới vào đây sao?"

-"Tôi là nhân viên mới"

-"Cô đang rất cần tiền?"

-"Đúng. Còn gì nữa không, xin phép tôi phải đi rồi..."

-"Cô vội cái gì chứ..."

Bàn tay cô đang nâng đỡ bầu ngực của mình, Trác Quân lại một lần nữa kéo mạnh cô vào lòng hắn, cô bất ngờ nhìn hắn, chiếc áo con không dây cũng dồng thời rớt xuống dưới áo, Trác Quân chỉ trầm lặng nhìn..

Hai má cô bỗng chốc đỏ bừng, trong hoàn cảnh này cô ngồi không được mà đứng cũng không xong cô chỉ biết vội vàng lấy tay che mắt hắn lại. Trác Quân nhếch nhẹ môi, hắn nhẹ nhàng đẩy nhẹ bàn tay cô ra, đặt cô vào trong lòng khóa cô lại nằm gọn quay mặt vào khuôn ngực rộng lớn của hắn ,rất thành thạo mà cài lại dây áo cho cô.

-"Anh buông tôi ra, anh làm cái trò gì đấy!!! Đồ điên này..."

-"Sắp về nhà với tôi rồi, từ bây giờ mỗi buổi tối em không cần phải mặc mấy cái thứ này nữa đâu, mất công mỗi tối tôi lại phải xé nó ra, thật phiền phức. Em nghe rõ chưa, tình nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7