Đoản 30 [Đoản cổ trang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đại sư huynh..."

-"Muội đừng đi theo ta nữa, trong môn phái điều cấm kị nhất là yêu đương nam nữ. Ta không muốn liên lụy đến muội!"

-"Huynh, chỉ cần đừng cho sư phụ biết là được mà..."

Vân Phong nắm chặt tay, tựa hồ như muốn dồn nén cảm xúc đau xót xuống tận tâm can. Đâu phải hắn không muốn, chỉ là nếu để sư phụ biết được, người đầu tiên người bị phế công lực là Hàn Nhã.

-"Muội đừng đi theo ta nữa."

Ánh mắt đẫm lệ của Hàn Nhã vô thức nhìn theo bóng Vân Phong. Chỉ vì là người ở trong môn phái với nhau mà không có quyền yêu sao? Thế thì nàng nguyện rời Giáng Long phái. Nguyện làm cho sư phụ ghét nàng, mới có thể làm sư phụ đá nàng ra khỏi môn phái. Lúc đó muội không còn là nhân trong môn phái nữa, Vân Phong và nàng sẽ đến được với nhau, phải không?

...

-"Thưa trưởng môn, Hàn Nhã tiểu thư làm vỡ bình phong Lan quý mà Hoàng Thượng ban tặng. Xin trưởng phái minh xét!"

Vân Dã tức giận đập mạnh tay xuống bàn, triệu tập cho gọi Hàn Nhã để xử tội. Chỉ là chưa thấy Hàn Nhã đến nhận tội đã thấy Vân Phong quỳ trước mặt Vân Dã

-"Làm vỡ bình phong là con làm. Không liên quan đến Nhã Nhi, xin sư phụ giơ cao đánh khẽ"

Vân Dã mặc dù rất tức giận nhưng chỉ hạ đi ba phần công lực của Vân Phong. Ngài lắc đầu thở dài.

...

-"Bẩm trưởng môn, Hàn Nhã tiểu thư lỡ tay giết chết tên thích khách của Ma Giáo. Giờ chúng ta mất nhân chứng sống không lấy được mật tin"

Lần này Vân Dã nổi trận lôi đình, quyết phải xử cho ra nhẽ. Vân Phong vẫn thế, chỉ lững thững đi vào quỳ xuống nhận tội

-"Tên thích khách đó là con lỡ tay giết, không liên quan gì đến Nhã Nhi"

-"Ta biết không phải con làm. Không nhiều lời, mau gọi Hàn Nhã đến đây"

Chưa đầy một canh giờ Hàn Nhã đã bị thuộc hạ của sư phụ bắt gọn. Nàng biết chứ, để mất mật tin quan trọng tội đáng muôn chết. Nàng sẽ bị phế hết công lực mà bị ném ra khỏi môn phái. Lúc đó cũng tốt, nàng có thể yêu được Vân Phong, đường đường chính chính mà bên hắn.

Vân Phong chắn trước mặt Hàn Nhã, phong thái nhận tội thay Hàn Nhã lúc đó của hắn rất bình thản, nhưng lại khiến cả Giáng Long phái phải kinh ngạc

-"Đại sư huynh, tại sao lại nhận thay chứ. Là nữ nhi phạm tội cũng sẽ bị chịu phạt, chẳng lẽ huynh không biết nếu nhận tội thay thì người chịu tội là huynh còn bị nặng thêm hay sao?"

-"Đúng thế đúng thế. Đại sư huynh chớ làm liều, phen này cứ để con nhỏ đó bị đá khỏi môn phái chúng ta đi."

Đồ đệ của Vân Dã lần lượt khuyên nhủ Vân Phong. Nhưng lại chẳng làm Vân Phong thay đổi ý định, vẫn một mực chịu tội thay Hàn Nhã. Vân Dã cực kì phẫn nộ, đồ đệ mà ông cưng nhất, đồ đệ mạnh nhất Giáng Long phái mà bây giờ dám chống đối ông sao? Sự tức giận làm lu mờ đi tình sư đồ, ông phán tội Vân Phong mà khiến Hàn Nhã ngỡ ngàng

-"Thân tàn phế liệt!"

...

Huyết đỏ trong miệng Vân Phong tràn ra khỏi khóe môi, Vân Phong không chống trả, chỉ một mực bao trọn Hàn Nhã trong lòng, mặc cho cực hình đang hành trên thân thể Vân Phong đau đớn tới cỡ nào

-"Dừng lại đi! Đừng tra tấn huynh ấy nữa, huynh ấy sẽ chết mất... Sư phụ, con xin người, để con chịu tội thay huynh ấy"

Dòng lệ trên đôi mắt của Hàn Nhã không ngừng tuôn rơi, nàng không ngừng gào thét. Vân Phong, huynh bỏ muội ra, muội phải cứu huynh...

Từng dây sắt khổ lớn liên tục quật vào thân thể Vân Phong. Hắn mặc dù đau nhưng cố chịu đựng, chỉ là cô nàng đáng ghét nào đó không chịu yên phận cứ la hét toán loạn khiến Vân Phong không chịu nổi, hắn lau vết máu trên khóe môi mình, phủ xuống làn môi anh đào của Hàn Nhã, Vân Phong kiệt sức gục lên vai nàng, thì thầm

-"Ta không sao đâu. Chỉ là muội đừng khóc nữa, ta đau lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7