đoản 2: Nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản
Wattap: tongngontu
- Ý Nghi... Ý Nghi...
An Vũ Nhiên nhìn người đàn ông ngũ quan anh tuấn đang điên cuồng trên người mình nhưng miệng lại gọi tên người con gái khác, trong lòng không khỏi chua xót. Cô nhắm mắt lại nhưng không thể kiềm nổi nước mắt. Hóa ra bao nhiêu năm nay, người anh yêu mãi mãi không phải là cô.

Lần đầu tiên của một người con gái chẳng phải luôn dành cho người họ yêu hay sao? Được, cô buông thả một lần....

Một đêm điên cuồng, một đêm đau khổ...
Một đêm cố chấp, một đêm khó quên...

Sáng sớm, Triết Hạo Nghiên tỉnh lại. Xoa xoa mi tâm , anh nhìn sang người con gái bên cạnh. Anh nhíu mày, đáy mắt tràn ngập lạnh lùng. Đây không phải là Thẩm Ý Nghi, không phải là vợ anh, không phải là người anh yêu.
An Vũ Nhiên mở mắt nhìn Triết Hạo Nghiên đang nhìn mình bằng ánh mắt đau khổ, lạnh lùng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô khó khăn mở miệng.
- Triết tổng...anh...
- Nói đi, cô muốn gì?
Vũ Nhiên kìm nén run rẩy, đau thương. Thì ra đối với anh cô chỉ là đứa con gái rẻ tiền không hơn cũng chẳng kém, dùng thân thể của mình để đổi lấy tiền bạc, địa vị. Nếu đã vậy, cô sẽ làm một người tham lam, ích kỉ một lần. Cô nhìn anh cao ngạo trả lời:
- Tôi muốn thăng chức làm trưởng phòng.
- Được.
Triết Hạo Nghiên nhìn cô, ánh mắt không dấu được vẻ khinh thường, trào phúng. Anh liếc sang ga giường có bằng chứng của lần đầu tiên nhưng nhanh chóng dời mắt rồi thay đồ bước đi.
Sau khi Triết Hạo Nghiên đi, cô ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. 17 tuổi gặp anh, thầm mến anh. Bây giờ đã 25 tuổi, 8 năm trôi qua thật là nhanh.
Ngày ấy, anh là nam thần của tất cả nữ sinh trong trường, kể cả cô.
Ngày ấy, cô thầm mến anh nhưng tự ti, không dám thổ lộ.
Ngày ấy, cô chỉ dám ngắm anh từ xa, vùi lấp tình cảm từ sâu trong tâm can. Thứ tình cảm yêu thích, sùng bái pha lẫn ngưỡng mộ ấy đã ăn sâu trong trái tim cô, chẳng thể dứt bỏ.
Mối tình đơn phương 17 tuổi cứ thế mà trôi đi trong nhung nhớ.
25 tuổi, cô xin được vào làm ở một công ty lớn nhưng số phận trớ trêu làm sao khi anh là tổng giám đốc, là cấp trên của cô. Trong công ty ai ai mà không biết tổng giám đốc- Triết Hạo Nghiên sủng vợ mình tận trời. Cô chỉ biết đứng từ xa nhìn người mình yêu đơn phương 8 năm.
Anh vui vẻ bên người anh yêu nhưng anh đâu biết rằng có 1 người cười vì anh, khóc vì anh, chỉ vì được trở thành trợ lí đi dự tiệc cùng anh mà vui đến nỗi thức nguyên 1 đêm. Anh uống say chiếm lấy lần đầu tiên của cô nhưng cô lại mang danh vô liêm sỉ. Liệu anh có thấu?

- Mọi người nghe tin gì chưa? An Vũ Nhiên được thăng chức lên làm trưởng phòng đó, mà còn do tổng giám đốc đích thân nâng luôn đó.
- cô ta mới vào đây tuần trước thôi, còn đang trong thời gian thử việc mà.
- liệu có phải họ hàng gì với giám đốc không?
- họ hàng? Nếu mà là họ hàng thì đã được làm trưởng phòng ngay từ đầu rồi chứ.
Hừ.. các cô không biết suy nghĩ gì cả. Chắc chắn là leo được lên giường của Triết tổng rồi.
- ôi.. không ngờ nha... nhìn cô ta cũng hiền lành vậy mà.. đúng là vô liêm sỉ..
- người ta xinh đẹp mà... Tôi thì tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp Triết phu nhân thôi.
- Đúng đúng... Tôi gặp cô ấy rồi, Thẩm tiểu thư tốt vậy mà... An Vũ Nghiên đúng là hồ ly tinh mà.
Vô liêm sỉ...Hồ ly tinh... Từng chữ như gai nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Nhưng mà họ nói gì sai cơ chứ? Đều là sự thật mà..
[...]
Đến buồi tối, An Vũ Nhiên mệt mỏi lê bước về nhà. Vừa nằm lên giường, điện thoại của cô liền reo lên. Nhấc máy, cô mệt mỏi lên tiếng:
- xin chào, tôi là An Vũ Nhiên.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc thật lâu, rồi một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến:
- Xin chào cô An... tôi là Thẩm Ý Nghi.. chúng ta có thể gặp nhau một chút được không?
- được
- tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.
- được.
Cúp máy, An Vũ Ân ngồi ngây ngốc. Thẩm Y Nghi... Y Nghi.. đây chẳng phải là vợ của Triết Hạo Nghiên sao?

Trong quán cafe, một cô gái xinh đẹp, khí chất tao nhã mặc một chiếc váy trắng đang ngồi nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt đẹp nhưng vô hồn, buồn bã đó khiến biết bao đàn ông phải ngoảnh lại nhìn. An Vũ Nhiên bước lại gần, ngồi xuống:
- xin chào, cô là Thẩm tiểu thư? Tôi là An Vũ Nhiên.
- xin chào... tôi là Thẩm Ý Nghi.
Thẩm Ý Nghi dùng ánh mắt đánh giá cô, ngập ngừng một chút rồi hỏi:
- cô và Hạo Nghiên...
- Tình một đêm. Không biết cô Thẩm muốn nói gì với tôi.
Bỗng chốc, khuôn mặt Thẩm Ý Nghi trắng bệnh, nhưng sau đó lấy lại vẻ tao nhã ban đầu.
- Tôi muốn cô ở bên anh ấy.
An Vũ Nhiên kinh ngạc, trước khi đến đây cô đã chuẩn bị tâm lý bị mắng là tiểu tam, bị đánh rồi. Chỉ là không ngờ cô ấy lại bảo cô ở bên Triết Hạo Nghiên... An Vũ Nhiên vô thức thốt lên:
- tại sao?
Nghe cô hỏi, ánh mắt Thẩm Ý Nghi bỗng chốc ưu thương:
- Tôi.. tôi bị vô sinh. Tôi biết cô thích anh ấy, thích 8 năm.. cô có thể sinh con cho anh ấy còn tôi... tôi không thể.. anh ấy có sản nghiệp lớn, cần con nỗi dõi... nhưng tôi...
Nói đến đây, Thẩm Ý Nghi không kiềm được nước mắt:
- anh ấy bị dị ứng với trứng, anh ấy thích ăn trái cây.... anh ấy ghét..
An Vũ Nhiên ngắt lời Thẩm Ý Nghi:
- xin lỗi.. có thể cô hiểu nhầm rồi... tôi không phải là loại người cướp chồng người khác. Đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Anh ấy yêu cô.. cô yêu anh ấy... hai người rất xứng đôi. Chúc 2 người hạnh phúc. Tạm biệt...
Thẩm Ý Nghi nhìn cô không thể tin được. An Vũ Ân nói rồi bước nhanh ra ngoài, tiện thể cầm điện thoại nhắn tin cho Triết Hạo Nghiên thông báo địa chỉ quán cafe. Nhắn xong cô đi bộ về nhà.
Trước đây cô từng nghĩ cô là người yêu anh nhất, nhưng cô sai rồi.. không chỉ có mình cô.. cô ấy cũng rất yêu anh..
8 năm, không dài nhưng không ngắn, có lẽ cô buông bỏ được rồi...
Mối tình 17 tuổi thật đẹp nhưng cũng thật đau phải không? Nhưng mối tình đó sẽ không đi với mình đến hết đời...
Cô đã từng yêu, từng nhớ, từng đau...
Cô đã từng vui, từng cười, từng khóc vì một người...
Anh là hoàng tử, cô ấy là công chúa, còn em chỉ là phù thủy..
Cô mãi mãi là nữ phụ trong câu chuyện của anh và cô ấy...
Tạm biệt, chúc anh hạnh phúc..
Nhìn những cặp đôi nắm tay nhau bước đi, An Vũ Nhiên thầm nghĩ cô cũng nên sống cuộc đời của mình rồi.... tìm một người sau đó kết hôn, sinh con- làm nữ chính trong cuộc đời của mình... giữ vẻn vẹn mối tình này trong tim..

Mưa âm thầm rả rích nắng mai...
Chàng trai em thích đã phải lòng ai...
#ngôn_hy
#cám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro