đoản 3: An Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản
Wtt: tongngontu
- Sở Khiêm, anh đã từng yêu em chưa?
- chưa.
- thật sao?
- cô đừng ảo tưởng nữa, người tôi yêu là Vũ An em gái cô, còn cô đối với tôi chỉ là công cụ làm ấm giường.
   Nói rồi Sở Khiêm xé đồ Vũ Yên, điên cuồng chiếm lấy.
  Không có màn dạo đầu ân ái, không có những cái hôn ngọt ngào, chỉ có đau khổ, dằn xé.
   Một đêm đau khổ, một đêm cuồng dại.
   Bây giờ cô đã hiểu thế nào là dục vọng không có tình yêu.
Đúng vậy, đối với anh cô chỉ là công dụ ấm giường còn với em gái cô mới là tình yêu. Vũ Yên cắn răng, âm thầm nuốt nước mắt vào trong.
[...]
Vũ Yên vui mừng bước về nhà, trên tay là giấy khám thai. Cô có thai rồi, không biết Sở Khiêm sau khi biết tin này thì sẽ như thế nào, nghĩ đến đây trái tim cô lại đập nhanh.
Bước vào nhà, cô nhíu mày khi thấy một đôi dày da nam và một đôi giày cao gót màu đỏ. Đôi dày nam đó là của anh, cô biết còn đôi dày đỏ kia...
   Vũ Yên nắm chặt vạt áo đến mức ngón tay trắng bệch, tự nhủ mình không được nghĩ lung tung.
Cô đóng cửa lại. Cảnh tượng trong nhà giống như tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh. Sắc mặt  cô tái nhợt, đôi mắt đau nhói đến khó mở. Môi run run, cô giống như đứng chôn chân tại chỗ.
  Trong phòng khách, đồ của nam nhân và nữ nhân rải rác khắc nơi, có áo khoác, váy, nội y,....
Vũ Yên khó khăn lắm mới bước lên lầu. Truyền vào tai cô là những âm thanh thống khổ, sung sướng. Càng đến gần, lỗ tai cô càng đau nhức.
  Nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong là cảnh tượng mà có lẽ suốt đời này cô không thể quên.
Trên giường có hai người đang gắt gao quấn quýt lấy nhau. Những tiếng thở dốc, rên rỉ như những lưỡi dao nhọn cắm thẳng vào tim cô. Người đàn ông đó là người cô yêu, là chồng cô sao? Còn người phụ nữ đó là em gái cô sao?
- em yêu anh?
Cô gái đó kêu lên, ôm chặt lấy Sở Khiêm, móng tay cào lên lưng hắn.
- Anh cũng yêu em.
Sở Khiêm nhìn Vũ An bằng ánh mắt nhu tình. Ánh mắt đó khiến cô đau đến tê tâm liệt phế.
Anh yêu cô ấy, còn em thì sao?
Dường như cảm thấy có ánh mắt đang dán vào mình, Sở Khiêm quay mặt lại nhìn người con gái đang đứng trước cửa, ánh mắt đau thương, trống rỗng.
Một cỗ tức giận dâng lên, Sở Khiêm nhìn Vũ Yên rống lớn:
- cút.
Anh tuyệt tình đến vậy, một chữ của anh dường như đã đủ làm trái tim cô tan nát. Vũ Yên nắm chặt giấy khám thai, chạy ra khỏi cửa. Cô không thể ở đây thêm một phút nào nữa, nơi đây khiến cô cảm thất thật dơ bẩn.
  Cứ như vậy, cô chạy ra ngoài đường, từng giọt nước mắt tuôn rơi mà không để ý đến chiếc xe tải đang lao vun vút về phía mình.
" Rầmm "
Vũ Yên nằm trên đường, máu chảy lênh láng. Tay cô khó khăn đặt lên bụng, miệng không ngừng lẩm bẩm " cứu, con của tôi.."
  
    Trời đổ mưa rồi, là ông trời đang khóc thay số phận cô ư?
Sở Khiêm, anh đâu rồi?
Liệu anh có biết rằng lúc anh đang vui vẻ, ân ái bên người anh yêu thì người yêu anh đang phải chống chọi với cái chết không?
Kiếp này có duyên mà chẳng nợ, chỉ mong kiếp sau em không gặp anh nữa.
  Vĩnh viễn đừng gặp lại nhau.
  Ngày ấy, năm ấy, có một cậu bé từng hứa với cô rằng: " sau này lớn lên sẽ cưới em, bảo vệ em?"
    Vũ Yên- Vũ An.... khác nhau đến thế mà anh?
#cám
#ngôn_hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro