Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng, em thích anh.

- Tôi có bạn gái rồi.

Cô cắn môi, nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má nhợt nhạt.

Cô thích thầm anh đã 3 năm nay, vậy mà không bằng cô gái anh mới quen 3 ngày.

" Chát "

Một cái tát giáng thẳng lên gương mặt cô, kèm theo một lời chửi rủa:

- Đồ đàn bà trơ trẽn. Tôi còn đứng đây mà cô dám tán tỉnh bạn trai tôi à?

Người phụ nữ bên cạnh tát cô chính là bạn gái 3 ngày của anh. Anh quen cô ấy ở quán bar, là kiểu vừa nhìn đã yêu.

- Chị thực sự yêu Hoàng sao? - Cô mím môi nhẹ nhàng hỏi.

Người phụ nữ kia trừng mắt, do dự nhìn sang anh, lại giơ tay tát cô cái nữa:

- Cô nói thế là có ý gì? Tất nhiên là yêu.

Anh bên cạnh vẫn lạnh lùng nhìn cô cùng cô ta cãi va giằng co, trên mặt không hề biểu lộ sự thương xót.

- Vậy thì hãy đối xử thật tốt với anh ấy.

Nói xong, cô che miệng chạy đi.

1 tháng sau.

- Hoàng, anh mua cho em cái túi Channel đi

Đây là lần thứ n người đàn bà kia đòi mua đồ hiệu. Hoàng rút thẻ thản nhiên giúp cô ta thanh toán.

- Yêu anh nhất. - Cô ta thơm vào má anh, mỉm cười toe toét.

- Nhi, em yêu tiền của tôi - Hoàng đột nhiên đáp bằng giọng dửng dưng.

Kể từ lúc cô bỏ đi, Hoàng có cảm giác trống vắng kì lạ. Là trong lòng thấy khó chịu, bức bối cùng mong chờ.

Nhớ 3 năm trước, cô ấy làm cho anh một hộp cơm. Anh ném nó đi, còn mắng cô thần kinh. Vì lúc đó là lần đầu anh nhìn thấy cô. Mà cô thì nói rằng đã thích anh từ lâu.

Hoàng còn nhớ sau nhiều lần anh ném cơm cô làm, cảm thấy cô cũng tội tội nên đành miễn cưỡng ăn một miếng. Vậy mà cô lại vui y như trúng độc đắc.

Từ ngày đó, cô gái nhỏ luôn lẽo đẽo theo anh, làm cơm hộp cho anh ăn mỗi ngày. Cô không hề đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Chỉ cần anh ăn cơm cô làm là cô liền rất vui vẻ.

Vậy mà người phụ nữ bên cạnh anh bây giờ lại không làm cơm cho anh ăn, suốt ngày vòi vĩnh anh mua đồ. Không mua cô ta sẽ xị mặt ra, nói anh không yêu cô.

Người phụ nữ tên Nhi hơi trầm mặc nhưng lại lạnh lùng mỉm cười nhạt:

- Bị anh phát hiện rồi. Vốn định chờ thời cơ nhưng xem ra nếu bây giờ tôi không làm thì sẽ muộn mất.

Dứt lời, cô ta rút trong túi ra một khẩu súng con chĩa thẳng phía Hoàng.

" Đoàng "

Một tiếng nổ lớn vang lên. Hoàng trợn mắt nhìn người con gái mới vừa từ đâu lao vào ngay trước mặt anh, ngay trước lòng súng.

Máu đỏ thấm loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cô. Nước mắt cô nhạt nhoà rơi.

Hoàng kinh hãi đỡ lấy thân thể xụi lơ của cô, gào lên:

- Thiên Băng ~

- Hoàng ơi, em đau quá! - Cô khóc nấc lên

Người phụ nữ tên Nhi kia đang định nổ súng thì phát hiện súng hết đạn. Cô ta chỉ chuẩn bị 1 viên, vì nghĩ rằng người đàn ông kia cực dễ đối phó. Nhưng xem ra không phải.

- Thiên Băng, cô không được ngủ - Hoàng luống cuống đặt tay lên bụng cô. Nhưng máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn, lênh láng cả mặt đất.

- Ho..àng~ - Cô đưa tay vuốt ve má anh, trút hơi thở cuối cùng - Từ giờ không thể...làm cơm cho anh nữa rồi. Em xin...lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro