Đoản ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô 4 tuổi, anh 7 tuổi

" Thiên Phong, em thích anh "
" Trẻ con, yêu đương gì "

Khi cô 10 tuổi, anh 13 tuổi

" Thiên Phong, em yêu anh "
" Em còn nhỏ, lo học hành đi "

Khi cô 18 tuổi, anh 21 tuổi, là giám đốc một công ty lớn.

" Thiên Phong, em lớn rồi. Yêu anh được chưa? "
" Liên Hoa, anh giờ lớn rồi. Không còn trẻ con để đi đùa bỡn với em đâu! "

Khi cô 21 tuổi, anh 24 tuổi. Cô xin việc vào công ty anh với mong muốn tiếp tục theo đuổi anh.

" Thiên Phong à, em đã trưởng thành rồi. Thích anh cũng đã 17 năm. Có thể làm bạn trai em không? "
" Sao em cố chấp vậy? Bám anh như vậy chưa đủ à? Vương Liên Hoa, anh không thích em. "

Cô mỉm cười, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời tại sao anh luôn từ chối cô bao nhiêu năm nay. Là vì anh vốn không yêu cô. Là cô tự mình đa tình.

Khi cô 25 tuổi, anh 28 tuổi. Hôm đó là đám cưới của anh với con gái của giám đốc một công ty khác. Ở đám cưới, anh cười dịu dàng và ôn nhu. Nhưng là với cô gái ấy, không phải cô. Cô chạy tới níu lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng hỏi:

" Thiên Phong, cho tới bây giờ anh vẫn không hề thích em dù chỉ một chút thôi sao? "

Anh không trả lời, nhưng cô thấy trong con mắt anh có chút gì đó xao động.

Cô cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Thì ra, anh cũng có cảm tình với cô.

2 năm sau, cô 25 tuổi, anh 30 tuổi. Người con gái ấy nắm tay anh, hỏi:

" Anh thích cô ấy à? "

Anh nhìn vào tấm bia mộ lạnh lẽo không chút hơi ấm, mỉm cười chua xót:

" Không, không thích chút nào! Cô ấy là đồ ngốc, ngốc nhất mà anh từng biết! "

Thì ra là năm ấy anh bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói rằng sẽ không sống quá 5 năm. Thời điểm cô 21 tuổi, anh đã yêu cô rất nhiều rồi. Nhưng ông trời không cho phép hai người ở bên nhau. Anh từ chối cô một cách tuyệt tình. Anh chỉ muốn cô hận anh, rời xa anh. Công ty cần được rót vốn. Anh phải cưới cô ta. Cứ nghĩ rằng sẽ thành công làm cô ghét anh. Vậy mà cô lại níu tay anh nói ra những lời đó. Anh không dám trả lời. Anh sợ mình sẽ không nhịn được mà ôm cô. Năm đó căn bệnh của anh đã tới giai đoạn cuối. Anh chỉ muốn cô hận anh thôi mà.

Thế nhưng vào giây phút tưởng như buông bỏ tất cả. Cô lại không do dự hiến quả tim của mình cho anh. Để anh có một cuộc sống không hề hạnh phúc bên cô ta. Anh không yêu cô ta, không yêu chút nào.

Anh đặt tay lên trái tim mình. Đây là trái tim của cô. Nó đang đập trong lồng ngực của anh. Nhịp đập hai người đã hoà làm một. Mãi mãi không chia lìa.

Vương Liên Hoa, anh yêu em. 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro