Là một ngày em đi mất... :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó sau khi đi học về, cô bàng hoàng nhìn dòng tin nhắn thật dài được gửi đến từ anh. Những dòng tin biết ơn đầy xa cách, những dòng kể lại điều mà cô đã làm cho anh, rất nhiều...rất rất nhiều. Anh đã không hề nói ra nhưng kết cục vẫn là ý muốn chia tay. Cô thất thần. Đây là chuyện cô đã đoán được từ trước. Từ ngày anh nói anh không ổn, hãy để anh một mình. Cô cố gắng động viên anh nhưng tất cả đều vô dụng. Cô lúc đó đã im lặng. Và tin nhắn hôm nay đã kết thúc cho tất cả. Cô nằm xuống giường, ngước mắt lên nhìn ánh sáng toả ra từ bóng đèn. "Anh đã từng yêu em chưa?" câu hỏi đó cứ xuất hiện trong đầu cô. Rồi cô chặn facebook anh. Ngay từ ngày đầu yêu nhau thì cô chỉ vô tình đùa giỡn nói tiếng thương anh, mong anh đỡ buồn sau cuộc chia tay chóng vánh. Cô luôn cho rằng mình là kẻ lăng nhăng không thể yêu ai được. Những ngày sau đó của cô cứ như vậy trôi qua. Rồi trong một lúc tò mò cô đã dùng một acc phụ để tìm facebook anh. Cô ngẩn người nhìn từng hìng ảnh, từng cmt của anh cùng cô bạn thân. Cô mỉm cười chua xót. Tự chế giễu bản thân thật ra lúc nào cũng nhớ anh. Anh và chị đó thật xứng đôi. Cả hai có thể cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn uống, chụp hình. Và những chuyện đó đáng lẽ ra là cô và anh nên làm mới phải. Trái tim cô đau nhói. Từng nhịp thở cứ gấp rút rồi đứt quãng dần. Cô không thể khóc. Cô không muốn khóc vì anh hay bất cứ một ai khác. Rồi cô ngất lịm đi.

Cô hồi phục sau cơn mê sản. Nhìn lại đã là sáng hôm sau, và cô đã lên lịch cho bản thân mình một chuyến đi chơi cho khuây khỏa. Cô chạy xe đi vài vòng rồi lạc khỏi thành phố. Loay hoay nơi con hẻm nhỏ cô bỗng nghe tiếng đánh nhau. Tính tò mò cô lại xem thử, đồng tử cô dãn ra khi nhìn thấy người bị đánh là anh. Cô tháo nón xuống, chạy nhanh lại nơi đó đánh nhau cùng mấy tên côn đồ. Việc học giỏi võ đúng là tiện lợi cô đang thắng thế thì một tên chạy đến chỗ anh.
-Bốp!
Tiếng va chạm vang lên khiến anh dần mở mắt. Cô đã đỡ cho anh. Chiếc khẩu trang rơi xuống để lộ ra khuôn mặt quen thuộc khiến anh ngạc nhiên. Ánh mắt yêu thương của cô nhìn anh dần chuyển thành đau đớn. Cô vẫn đứng đó. Hai tay chống vào tường dùng thân mình che chắn cho anh. Còn anh đang ôm chặt bảo vệ cô bạn thân trong lòng. Cô gục xuống ánh mắt dần mơ hồ. Tiếng xe cảnh sát vang dội nơi con hẻm nhỏ bọn côn đồ bỏ chạy. Cô yên lòng nhắm nhẹ mắt.

Hôm đó cô ra đi... Anh sock nặng. Rõ ràng cô chỉ bị đánh đâu đến nỗi phải chết. Tiếng nói lạnh lùng của vị bác sĩ mà anh vô cùng kính trọng vang lên:
-Ừ! Đúng là cô bé sẽ không chết nếu như ngày đó nó không dùng mạng mình để cứu cậu. Con bé quả nhiên ngốc nghếch. Cả sinh mạng của mình đều dành để cứu cậu.
Anh khụy xuống nước mắt rơi đầy mặt. Ngoài trời mưa to dần, đâu đó ngoài tiếng gió thổi từng đợt có giọng nói nhẹ vang:
-Em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro