Là một ngày em đi mất...( ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, chị quen anh chỉ đơn thuần là bạn. Chị có một tật xấu là rất hay thả thính. Chị cứ như một cơn gió không dừng chân bên cạnh một người nhất định. Chị thả thính anh. Thế rồi sau một thời gian, chị nghe anh có bạn gái. Chị có cảm giác hụt hẫng. Cứ vậy đến ngày anh nói anh đã chia tay. Nhìn anh đau lòng chị có chút xót xa. Chị lại thả thính anh. Lần này anh chấp nhận. Cả hai cứ vậy quen nhau. Anh nói anh chỉ thích chị chứ chưa yêu. Còn chị lúc nào cũng nghĩ anh là do mới chia tay nên mới quen chị vì anh bảo sau chia tay anh muốn quên một người thật nhanh để đỡ đau.
Vì lí do gia đình chị không thể đi chơi cùng anh. Còn anh ngoài miệng nói buồn vì không được đi với chị. Nhưng lúc nào cũng up ảnh đi chơi cùng cô bạn thân. Mỗi lần như thế tim chị đau như cắt nhưng vẫn gượng cười nói rằng mình ổn.
Có lẽ là chị đã nợ anh ta. Chuyện của hai người cứ như một cuốn ngôn tình ngược tâm. Theo lời mẹ chị kể, năm chị mười tuổi đã dùng tim của mình đổi cho anh may sao chị cũng tìm được trái tim phù hợp với mình nên sống sót. Năm đó, cũng chẳng hiểu sao chị làm vậy. Năm đó, chị khóc vang vọng cả bệnh viện mong cả nhà đồng ý. Thế rồi thời gian dần qua. Đến lúc chị quen anh chị lại dùng thận của mình bí mật cho anh. Và ngày hiến thận trước ngày anh chia tay chị khoảng vài tuần. Việc dùng chính mình che chắn cho anh và cô bạn thân khiến vết thương nứt toác làm chị chết do mất máu.
Vào thời khắc tử thần đến, chị đưa mắt nhìn những người quen biết anh và chị, cất giọng nói yếu ớt:
-Mọi người đừng ghét anh ấy nhé…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro