Đoản 1: Thanh Xuân Tôi Có Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
- Ngôn Đại Soái Ca, cô bé bám đuôi cậu đâu rồi? Hôm nay không theo à? Mới nha - Một cậu bạn khoác vai anh hứng khởi hỏi han.
- Không biết. Có lẽ mệt.
- Chưa chắc đâu, hôm trước bị cậu nói đau thế chắc không dám theo nữa rồi. Cũng phải, con gái nghe nói vậy ai mà chẳng đau.
- Nói vậy là đau lắm hả? - Anh nghi ngờ hỏi lại.
- Chứ còn gì. Tôi người ngoài đang thấy tội nhỏ nè. Cậu cũng tàn nhẫn quá đó.
     Anh không đáp, phớt lờ luôn cậu bạn. Không có đâu, cô vẫn sẽ bám anh thôi. Đúng như anh dự đoán, bóng dáng đó lại xuất hiện trước mặt anh. Thấy không, cô lại đeo bám rồi. Khuôn mặt vẫn tươi tắn như vậy.
      Nhưng không, cô lướt qua anh, đi thẳng đến phòng giáo viên. Anh bất ngờ nhìn theo cô. Gì đây? Phương pháp gây ấn tượng mới à? Nghĩ vậy, nhưng lòng anh lại nổi lên một cỗ bất an. Anh quay lại, định gọi cô, nhưng cô đã khuất sau cánh cửa. Anh đành khiên nhẫn chờ cô ra, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và giáo viên.
- Tịnh Kỳ, em nhất định phải thôi học à? Thật ra chuyện tình cảm có lúc không như mong muốn, em không nên để nó ảnh hưởng việc học.
      Cô cười tít mắt.
- Không phải đâu ạ. Vì bản thân em có việc cần thiết phải ra nước ngoài thôi. Em sẽ nhớ cô và mọi người lắm. ^^
      Cô giáo không nói gì nữa, đành chấp nhận cho cô rút học bạ. Ra khỏi phòng giáo viên, cô gái nhỏ vẫn giữ phong thái vui vẻ. Nhưng chỉ có chàng trai đang đứng sau cánh cửa mới biết, ẩn sâu trong nụ cười vô tư đó, là cả một biển sầu mênh mông. Một linh cảm không lành nổi lên, anh cảm thấy lần này cô đi, rất có thể anh sẽ không được nhìn thấy cô nữa...
      Đuổi theo bóng dáng quen thuộc lên tận sân thượng, anh nắm tay kéo cô lại, ép cô nhìn mình.
      Cô bất ngờ bị anh túm lấy, một tia hoảng hốt xẹt qua mắt cô, nhưng lại dùng nụ cười che giấu, cô hỏi.
      - Ngôn Ngôn, anh sao vậy? Có việc gì hả?
       Nhìn cô cười, lòng anh càng khó chịu. Anh thả tay ra, nhìn cô.
      - Định đi đâu?
      - Hả? - Cô nhìn anh vẻ không hiểu gì.
     Không kìm được nữa, anh nắm vai cô, ép cô vào tường, giận dữ.
      - Chết tiệt, bỏ cái nụ cười giả dối đó đi. Cô không mệt à? Cười nhiều vậy không mệt à?
     Tịnh Kỳ nhìn anh hoảng hốt. Một giây sau, mắt cô đã ầng ậng nước. Cô không chịu nổi nữa, đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Tiếng thút thít nhỏ làm lòng anh đau nhói. Anh biết, cô dùng nụ cười để che giấu tâm tư. Tại sân thượng này, anh nhìn thấy cô khóc thầm rất nhiều. Anh đều biết cả. Anh không đáp lại lời tỏ tình của cô vì anh muốn cô bỏ đi lớp vỏ bọc đó. Nhưng khi biết cô sắp đi, anh không kìm được nữa. Đúng, anh có tình cảm với cô, anh thích cô.
     Cô khóc rồi, anh ôm lấy cô. Anh biết cô không muốn anh thấy cô khóc.
     - Xin lỗi... Đừng đi được không? Anh sẽ không làm em đau nữa.
     Đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng thút thít nhỏ.
     - Em đã theo đuổi anh 5 năm rồi, lần này anh sẽ theo đuổi em, được không? Chỉ cần em không đi nữa...
     ...
     Cô không đáp lại nữa, cả tiếng thút thít cũng không còn. Cô ngất đi trong lòng anh, từ mũi cô chảy ra một ít máu. Anh hốt hoảng gọi tên cô.
    - Tịnh Kỳ, sao vậy? Tỉnh lại... Tỉnh lại cho anh. Chết tiệt...
     Anh bế thốc cô chạy xuống.
    - Ai đó gọi cấp cứu đi.
    Cô làm sao vậy? Tại sao lại như thế này? Lòng anh nhói lên từng hồi, anh bắt đầu sợ, sợ cô sẽ có mệnh hệ gì, sợ cô sẽ đi mất...
___________________
Bệnh viện.
   Anh ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn lên cánh cửa phòng cấp cứu. Cô sẽ không sao phải không?
   - Cháu là ai?
  Một giọng nam trầm lạnh vang lên từ phía sau, anh ngước lên nhìn người đàn ông trung niên đó. Anh nhận ra vài nét trên mặt ông rất giống cô. Anh đứng dậy cúi đầu.
  - Chào Bác. Cháu là bạn của Tịnh Kỳ.
  - Con bé vào đó lâu chưa?
  Vẻ mặt ông không có gì ngạc nhiên. Anh cũng nhận ra điều đó.
  - Cô ấy vào đó được 1 tiếng rồi ạ. Bác...
  - Đúng, ta không ngạc nhiên. Con bé bị căn bệnh đó từ rất lâu rồi. - Ông biết anh định hỏi gì. Ông cảm thấy anh là người rất quan trọng với con gái mình, nên quyết định nói cho anh về căn bệnh của cô. - Tịnh Kỳ sang Hàn Quốc để tìm tủy phù hợp. Nó bị ung thư máu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc